ngồi xổm ngay ngắn, hai tay chắp ngang trán, khấn xuỵt xoạt. Bài kinh
khác lại tiếp:
Namôtaxa phakhavatô arahatô xamma xamphuthaxaaa...
Ngọn nến cháy tàn. Ông sư đưa cho mè một cái vuốt hổ, mấy mẩu vỏ,
hai khúc rễ thuốc. Ông xuống cầu thang, chợt nhớ ra, vẫy mè Xỉ nói khẽ:
- Bảo người làng đừng nói cho ai biết tôi ra khỏi chùa nhé.
- Dạ.
- Tôi còn bị giam bốn tháng nữa.
- Dạ. Rước sư ông về ạ.
Mè Xỉ nhìn theo bóng áo vàng, đôi chân xéo lấm, hấp háy đôi mắt ướt.
Sư ông chùa Phi Lạt tu đã trọn bảy năm. Các làng giàu đến thỉnh, ông
không nghe, cứ ở mãi cái làng nghèo xác này, lấy tình dân làm quý. Dạo
đầu năm, lão tỉnh trưởng về Pà Thạc có gọi dân đến cho lão thăm. Ai cũng
biết lão là chủ hiệu buôn xăng dầu và vải Tây lớn ở Viêng Chăn, có mở
thêm cửa hàng ở Pà Thạc giao cho vợ trông nom. Gần đây lão lại vào đảng
Xạt cao nạ (1)chính phủ, phe phái to lắm. Lão ngồi xe hơi vào tận sân chùa,
đi cả giày Tây vào điện thờ Phật, miệng ngậm cái tẩu nói xì xồ với quan
Pháp. Sư ông tức lắm, nhắc một câu kệ lơ lửng với dân làng:
- Sự khổ não nhục nhã sẽ bám theo kẻ kiêu ngạo như cái bánh xe lăn
theo chân con bò kéo vậy.
Hai hôm sau, sư ông bị bắt lên đồn tra hỏi. Rồi hòa thượng ở chùa Pà
Thạc họp các sư lại, buộc tội sư ông theo quân phản đạo Itxala nói xấu
người chính phủ, phạt giam lỏng một năm lẻ bốn ngày trong chùa. Các sư
đều tức, nhưng sợ oai hòa thượng không dám cãi. Dân làng Phi Lạt thêm