Lích đến bên Văn Thon, lắc cái đầu bù:
- Chị Pha mất cả ba mươi hai vía rồi. Ma rừng nó bắt.
- Nhảm nào!
- Còn gì nữa, người cứ rỗng như vỏ rắn lột thế kia. Anh biết kinh,
cúng gọi vía cho chị ấy đi... À, hay là cúng chia cơm cho bố chị ấy. Phải
ông cụ chết chưa được chia cơm, hồn còn ở lại ám con đấy thôi.
Văn Thon gạt phắt. Trước anh tu đến chức hòa thượng, nay còn thuộc
kinh. Nhưng anh chỉ theo lời Phật dạy, mà không tin cúng vái bùa chú như
ngày xưa nữa. Nghe Lích nói, anh hơi ngượng với Lương.
Lương bàn góp:
- Ừ, anh cúng cho chị Pha đi. Anh biết cúng chứ?
- Biết, có điều... tôi không tin...
- Anh không tin nhưng chị ấy tin. Không chừng tỉnh người ra ngay
đấy. Cũng như truy điệu ông cụ thôi mà.
Văn Thon thở phào, nhẹ nhõm. Thật ra, anh lo cuống vì Pha, muốn
cúng thử xem sao. Anh em Việt vào chùa cũng lạy sư, nghe kinh, dân quý
họ lắm. Lích lấy cái đĩa nhôm bày tạm thành mâm cúng. Anh cắt lá chuối
rừng lót đĩa, trút gạo lên trên, vốc một dúm con muối, xé một đầu cái phạ
phe để rút mấy sợi vải trắng làm chỉ buộc tay. Bác Cống móc gói áo quần
một lúc, lấy ra mẩu nến dự trữ, cắm trên mâm. Bác đứng sau lưng Pha,
căng cái áo lót cổ vuông đạc chừng vóc người Pha, định xé theo đường chỉ
và đính cúc may vội cho Pha cái áo. Rồi bác lắc đầu, moi trong đáy "kho
tạp hóa" của bác lấy cái phạ phe dự trữ, quàng lên vai Pha.