“Anh đến quán này lần đầu tiên à?”
“Đúng vậy.” Vị khách trả lời mà vẫn chăm chú nhìn cái cốc.
“Có người nào giới thiệu quán này cho anh không?”
“Không. Nói thế nào nhỉ? Chẳng hiểu sao tôi lại dạo bước đến nơi này.”
“Vậy sao?”
Câu chuyện không thể tiếp tục nữa. Chán quá, Shinsuke nghĩ. Anh ta về
nhanh cho mình nhờ.
Anh bắt đầu hối hận vì từ đầu không từ chối vị khách này.
“A… đúng là kỷ niệm ùa về. Chính là vị này.” Vị khách uống hết nửa
cốc rượu.
“Anh đến Hawaii khi nào?” Shinsuke hỏi. Không phải anh tò mò muốn
biết, chỉ là không biết làm gì cho hết thời gian thôi.
“Là chuyện bốn năm về trước.” Vị khách trả lời. “Trong chuyến trăng
mật.”
“À, vậy à?”
Trăng mật cơ đấy, từ này chẳng có mối liên quan gì với mình, Shinsuke
nghĩ.
Anh liếc nhìn cái đồng hồ đặt bên cạnh. Một giờ bốn mươi lăm phút rồi.
Năm phút nữa phải nghĩ ra cách gì đó để đuổi khéo vị khách này đi.
“Cưới được bốn năm thì vẫn giống như hồi mới cưới nhỉ?” Shinsuke nói.
Anh định sẽ lái câu chuyện theo hướng là mới cưới mà ở đây lâu quá thì
khổ thân cô vợ lắm.
“Anh nghĩ vậy à?” Vị khách hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.
“Không phải sao? Tôi còn độc thân nên không rõ lắm.”
“Đến được năm thứ tư thì có nhiều chuyện xảy ra lắm.” Vị khách nâng
cốc rượu lên cao quá tầm mắt.
Gương mặt trầm ngâm như đang suy tư điều gì, đoạn đặt cái cốc xuống,
nhìn chằm chằm Shinsuke. “Có những việc bất ngờ xảy ra.”