“Không, tôi muốn cái này. Loại hồi trước được uống trên máy bay.”
“Máy bay á?”
“Trong chuyến bay đến Hawaii. À không, trên chuyến bay trở về cơ.
Loại rượu ngọt có vị giống kem.”
“Aaa…” Shinsuke gật gù, với tay lấy chai rượu ở hàng dưới cùng. “Có
phải Irish Cream không?”
Mặt vị khách dãn ra. “Hình như là cái tên đó.”
“Vậy tôi rót cho anh dùng thử nhé?”
Shinsuke rót khoảng ba phân rượu vào cốc đá, rồi đặt trước mặt vị
khách. Vị khách cầm cái cốc trên tay, nghiêng cốc, lắc qua lắc lại, ngắm
nhìn chất lỏng màu trắng ngà đó, rồi như đã lấy hết quyết tâm, đưa cốc
rượu lại gần miệng nhấp một ngụm. Sau đó, anh ta đảo lưỡi trong miệng để
xác nhận rõ vị của rượu.
Vị khách gật đầu, nhìn Shinsuke cười nhạt.
“Đúng loại này rồi.”
“Vậy thì tốt quá!”
“Tên nó là gì nhỉ?”
“Là Irish Cream.”
“Tôi sẽ cố nhớ tên.” Vị khách uống thêm một ngụm nữa.
Đúng là vị khách lạ lùng, Shinsuke nghĩ. Trông anh ta không giống
người hay đến quán rượu.
Còn một điểm nữa khiến Shinsuke để tâm. Anh có cảm giác đã nhìn thấy
gương mặt này ở đâu đó rồi. Mà ở đâu nhỉ?
Anh ta không gầy cũng không béo, chỉ tầm ba mươi nhăm tuổi thôi.
Shinsuke cũng tròn ba mươi tuổi vào năm nay, anh quen khá nhiều người
trong độ tuổi này. Nhưng vị khách này trông có vẻ không có mối liên hệ
nào với những người anh quen.
Shinsuke rút điếu thuốc, châm lửa hút bằng cái bật lửa có ghi tên quán.