“Vậy sao?” Shinsuke muốn chấm dứt câu chuyện này. Cứ nghe mấy lời
ca thán viển vông thế này thú thật anh không chịu được.
Cả hai không nói năng gì. Anh chỉ mong có vị khách mới nào xuất hiện.
Mà chẳng có vẻ gì là sẽ như vậy cả. “Anh làm công việc này lâu chưa?” Vị
khách hỏi. Đúng lúc Shinsuke nghĩ nên dọn dẹp quán dần đi là vừa. “Trong
ngành phục vụ thì lâu rồi. Cũng phải gần mười năm.”
“Mới mười năm mà anh đã có cơ ngơi này sao?” Shinsuke bật cười trước
lời nói của anh ta.
“Đây không phải quán của tôi. Tôi chỉ làm thuê thôi.”
“À, vậy à? Thế anh làm suốt ở quán này à?”
“Không, tôi mới đến đây hồi năm ngoái thôi. Trước đó tôi làm ở Ginza.”
“Ừ, Ginza à?” Vị khách uống thêm một ngụm rượu, khẽ gật đầu. “Tôi
chưa đến Ginza bao giờ.” Biết ngay mà, Shinsuke nghĩ.
“Thỉnh thoảng đến đó cũng hay.”
Đồng hồ điểm một giờ mười lăm phút sáng. Shinsuke bắt đầu rửa cốc.
Anh chỉ mong vị khách trông thấy thế thì đứng dậy.
“Công việc này có vui không?” Anh ta lại hỏi.
“Tôi thích công việc này.” Shinsuke trả lời. “Nhưng mà cũng có cả
những điều phiền toái.”
“Điều phiền toái là có những vị khách phiền phức đúng không?”
“Thì đúng vậy, ngoài ra còn nhiều điều khác nữa.”
Lương thấp này, bà chủ không trọng dụng nhân viên này.
“Những lúc như vậy anh sẽ làm gì? Tức là lúc khó chịu anh sẽ làm gì
cho hết khó chịu?”
“Tôi không làm gì cả. Chỉ cố quên cho nhanh. Chỉ thế thôi.” Shinsuke trả
lời, tiếp tục cọ cái cốc.
“Anh làm thế nào để quên?” Vị khách tiếp tục hỏi.