Cô không dám mơ đến tình yêu vĩnh cửu, chỉ mong thời khắc hạnh phúc
này sẽ kéo dài mãi cho đến khi một trong hai người chết trước vì tuổi già.
Đó nào phải ước nguyện gì lớn lao.
Đêm nay, Reiji hẳn đang đợi cô. Ắt hẳn anh mong cô bình an trở về hơn
bất cứ điều gì.
Đúng vậy, mình phải về nhà.
Ngọn lửa còn sót lại trong mớ ý thức đứt quãng bỗng biến thành nỗi căm
hận. Căm hận vì cuộc đời vốn dĩ đang hạnh phúc đột nhiên phải kết thúc.
Cuộc sống đáng lẽ sẽ kéo dài thêm vài chục năm nữa, vậy mà tại sao và
vì ai lại thành ra cơ sự này?
Đôi mắt Minae nhìn thẳng phía trước. Cô nhìn gương mặt của kẻ lái
chiếc xe đã nghiền nát cơ thể cô.
Không thể tha thứ được. Tôi sẽ hận đến cùng, cho dù tấm thân này có bị
hủy hoại.
Cố thắp lên đốm lửa thù hận cuối cùng, Minae nhìn chằm chằm kẻ lái xe.
Nhưng mà, cô không muốn chết. Reiji, cứu em với!
Em không muốn chết.
Không muốn chết.