Minae mặc bộ quần áo sặc sỡ. Trên đường đi, thấy cô khóc kêu đau chân vì
đôi guốc gỗ, bố đã mua cho cô đôi xăng đan mới. Bố cũng còn trẻ. Ông là
chủ cửa hàng đồ điện nhỏ trong thành phố, buôn bán có tâm và chăm sóc
khách hàng tốt nên lúc nào cửa hàng cũng nườm nượp người ra vào.
Cô bạn thân hồi tiểu học Na-chan không biết giờ ra sao? Cô và Na-chan
lúc nào cũng như hình với bóng. Học piano cũng phải cả hai cùng đi. Hai
đứa còn song tấu piano trong buổi phát biểu ở trường nữa. Vui nhất là lúc
cả hai say sưa nói chuyện về mấy ngôi sao của làng giải trí, rồi ngồi tí toáy
cắt ảnh những ngôi sao mình thích từ mấy quyển tạp chí ra để sưu tầm, lại
còn cùng viết thư gửi cho thần tượng nữa.
Cái ô tô chồm lên người cô. Nội tạng cô bắt đầu vỡ nát. Máu, dịch vị, đồ
ăn chưa tiêu hóa hết trộn lẫn vào nhau, trào ngược lên thực quản. Tất cả
trào ra từ miệng Minae. Cô hầu như không suy nghĩ được gì. Não bộ chỉ
hoạt động để cho cô xem những hình ảnh cuối cùng.
Hình ảnh chuyển đến hồi cấp ba. Cô luôn mơ ước được trở thành nghệ sĩ
piano, nhưng rồi nhận ra tài năng của mình chỉ có hạn. Khi cô bạn thân rủ
đi xem buổi diễn của một đoàn kịch nào đó, cô biết đó đúng là định mệnh
của mình. Cô tìm ra thứ mình muốn làm hơn, đó là diễn kịch. Rồi cô phải
lòng một chàng trai của đoàn kịch đó. Cậu ta bỏ dở việc học, ôm mộng
thành diễn viên và thần tượng.
Đêm Giáng sinh, trong căn hộ không có nổi lò sưởi của cậu ta, cô đã
được nếm trải cảm giác quan hệ xác thịt. Chẳng có khoái cảm như người ta
thường nói, nhưng cô cảm nhận được tấm chân tình. Lần đầu tiên trong đời
cô được nghe câu ‘anh yêu em’ thốt ra từ miệng một người đàn ông.
Nhưng rồi mối quan hệ với cậu ta chỉ tồn tại được vài tháng. Cậu ta đột
ngột bỏ đoàn kịch mà không nói với cô một lời. Câu nói cuối cùng của cậu
ta là “Sống trên đời thật không dễ dàng gì.”.
Cậu ta biến mất khỏi cuộc đời Minae như thế. Lúc đó, cô đã nghĩ đến cái
chết. Chết rồi sẽ ra sao, dùng cách nào để chết được đây? Ngày qua ngày,
cô mang một nỗi muộn phiền trong lòng, nhưng rồi cô cũng từ từ đứng dậy