Cô cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của chồng vang lên trên
điện thoại. Ngay từ đầu, Reiji đã không vừa lòng với việc Minae ra ngoài
buổi tối. Lý do không phải sợ cô lơ là việc nhà. Buổi học nhà Fukami bắt
đầu lúc tám giờ nên Minae dư sức thong thả ăn uống, thi thoảng còn dọn
dẹp xong xuôi rồi mới ra khỏi nhà. Chỉ là Reiji lo lắng khi thấy vợ một thân
một mình đạp xe đi đi về về mấy cây số trên đường khuya. Minae chỉ biết
cười trừ, còn chồng cô vì tính hay ghen nên nghĩ tất cả đàn ông trên thế
gian này đều nhắm đến cô vợ hai mươi chín tuổi của mình. Anh cũng tin
đàn ông trên đời, chỉ cần hội đủ hai yếu tố thời gian và địa điểm, sẽ biến
thành dã thú hết.
Dù phân vân đến vậy nhưng Reiji vẫn đồng ý cho cô đi dạy là vì biết cô
muốn san sẻ gánh nặng chi tiêu gia đình trên vai anh.
Reiji chỉ ra điều kiện là lúc đến nhà Fukami, cô không được mặc váy. Lý
lẽ anh đưa ra là hình ảnh phụ nữ mặc váy đạp xe có sức lôi cuốn mãnh liệt
với một số đàn ông.
Dĩ nhiên cô hiểu những điều anh nói. Con đường ngắn nhất từ nhà họ
đến nhà Fukami rất vắng người qua lại. Con đường đi qua một công viên
lớn, những người vô gia cư trú ngụ tại đó hay lang thang trên đường, Minae
cũng có lần thất kinh khi nhìn thấy họ.
Tối nay, cô cũng cố đạp xe thật nhanh khi đi qua công viên. Trên con
đường tối không có lấy một bóng người.
Mưa dần nặng hạt. Nước rơi vào cổ cô mỗi lúc một nhiều thêm. Bình
thường cô hay xõa tóc, lúc đạp xe thì cột hết tóc ra đằng sau. Gió phả vào
cái cổ ướt nhẹp nước khiến toàn thân cô nổi hết da gà. Bây giờ là tháng
Mười hai.
Từ sau lưng, tiếng động cơ và ánh sáng đang tiến lại gần phía cô. Minae
không quay đầu lại, chỉ đạp xe sang bên phải. Ở khu vực này có đèn đường
nên chắc chắn người trong ô tô sẽ nhìn thấy cô thôi.
Cái ô tô đi đến sát lưng cô, đột ngột giảm tốc độ, vượt qua cô, rồi lại tăng
tốc. Là loại xe gia đình màu đen. Phía trước vài mét, đèn giao thông đã