Chương mở đầu
T
ưởng chỉ là giọt nước rơi xuống cổ thôi, mà không lâu sau đã biến thành
cơn mưa nhỏ.
Kishinaka Minae cố đạp xe thật nhanh. Từ đây đến nhà cô không còn xa
lắm, ước chừng một cây số nữa thôi.
Bây giờ gần ba giờ sáng rồi. Đến cả trong mơ cô cũng không nghĩ mình
ở ngoài đường giờ này.
Như mọi khi, lúc dạy piano ở nhà Fukami xong là khoảng mười giờ.
Hôm nay, ông chủ nhà cứ nài nỉ cô uống trà cùng ông ta, cô miễn cưỡng
ngồi xuống cái ghế xô pha sang trọng ở phòng khách đến gần mười một
giờ. Tưởng thế là xong, ai ngờ lúc chuẩn bị về, cô học trò, cũng là con gái
duy nhất của họ, tự dưng lại giở chứng đòi đổi bản nhạc sẽ trình diễn trong
lễ phát biểu lần này. Nghe đâu là trùng bản nhạc với người mà cô bé ghét.
Bố mẹ cô bé chẳng nhắc nhở con không nên suy nghĩ hẹp hòi như thế lại
còn kì kèo cô ở lại giúp con gái họ. Tiến thoái lưỡng nan, Minae đành giúp
cô bé chọn bản nhạc khác, rồi ở lại dạy cho xong bản đó.
Xong xuôi mọi việc là lúc hai giờ sáng. Nếu không phải phòng tập lắp
cách âm thì thế nào hàng xóm cũng sang phàn nàn về tiếng ồn.
Nhờ công của họ nên Minae phải đạp xe giữa đêm hôm khuya khoắt thế
này đây. Reigi vốn mắc bệnh lo xa, chắc giờ anh đang sốt ruột nhìn đồng
hồ liên tục. Mặc dù trước đấy cô đã gọi điện báo tình hình rồi.
“Trời sắp mưa rồi, em cố về sớm nhé!”