chuyển sang màu xanh nên chắc người đó muốn băng qua ngã ba trước khi
đèn chuyển sang đỏ.
Khi Minae nhìn sang, cái ô tô đen sì đó đã băng qua ngã ba vừa kịp lúc.
Không lâu sau, đèn chuyển màu vàng rồi màu đỏ.
Trước mặt là con dốc thoai thoải. Cô rẽ sang trái, ngừng đạp xe, bóp hờ
phanh và cho xe tự chạy theo quán tính. Cô thận trọng điều khiển tay lái,
đến ngã tư thì phanh lại. Phanh ướt nước mưa hay sao mà bóp mãi không
ăn. Sau lưng cô lại có một chiếc xe khác, ánh đèn pha chiếu rất gần. Minae
không buồn quay lưng lại, chỉ hướng xe chếch sang trái.
Lạ quá! Phía trước đèn vẫn đỏ, giờ mà bật đèn pha thì sớm quá. Khoảnh
khắc tiếp theo, cô nhận ra ánh đèn pha chiếu khắp cơ thể mình, vừa đúng
lúc cô dừng hẳn xe đạp. Quay lưng lại, một cú va mạnh chạy dọc cơ thể. Cô
có cảm giác như toàn thân đang trôi bồng bềnh, lại thêm một cú đập mạnh
nữa. Mọi thứ bỗng quay tròn trước mắt, cô không biết chuyện gì xảy ra với
mình, chỉ nghe thấy âm thanh của cái gì đó bị nghiền nát và tiếng phanh
gấp lẫn lộn vào nhau. Mái tóc buộc gọn phía sau tuột ra rũ rượi.
Minae mở to mắt, cố nhìn xem chuyện gì đang diễn ra.
Khi ấy, ‘thứ đó’ ở ngay trước mắt cô.
‘Thứ đó’ là bộ hãm xung của ô tô. Cái hãm xung đó đang cố nuốt trọn cơ
thể cô. Ô tô màu đỏ, sàn xe thấp.
Cái hãm xung đang nghiền nát cơ thể cô mà không gây ra tiếng động
nào. Xương sườn cô gãy răng rắc, dạ dày, nội tạng như đang vỡ tung. Mọi
việc diễn biến như thước phim quay chậm. Minae hiểu ra cái ô tô đang cố
nghiền nát mình. Sau lưng cô có một bức tường, cô đang bị kẹp giữa ô tô
và bức tường đó như nhân bánh sandwich.
Cô muốn hét lên mà cổ họng không phát ra tiếng, muốn phản kháng
cũng không phản kháng được. Xương lưng và xương hông đua nhau gãy.
Cô nhận ra mình đang chết dần. Bây giờ mình đang tiến gần đến cái chết.
Nhiều hình ảnh lần lượt hiện lên trong đầu cô. Cô nhớ lúc nhỏ, mẹ kéo
tay cô đến ngôi đền gần nhà. Lúc đó, mẹ còn trẻ, mái tóc dài đen nhánh.