Cô ngửa mặt lên trời, đưa tay sờ lên tóc. Hai tay cô luồn sâu vào mái tóc.
Vài giây sau, Shinsuke nhìn thấy một điều không thể tin được. Lúc Ruriko
buông tay ra khỏi mái tóc mình, mái tóc đó dài qua vai. Trước đây nó chỉ
dài chấm vai thôi.
Nhưng mọi thắc mắc đã rõ ràng. Vì trong tay phải cô cầm cái gì đó như
búi tóc đen. Là cô dùng kẹp giữ tóc.
Tại sao cô phải giấu đi mái tóc dài? Nghi vấn đó lướt qua đầu Shinsuke.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức lướt qua thôi. Cơn sóng khoái cảm lần lượt
trào dâng cuốn trôi mọi suy nghĩ của anh.
Chẳng bao lâu sau, khoái cảm dâng cao tới mức cơ thể không thể làm
được gì. Anh bất giác rên rỉ. Toàn thân chuyển động, trút toàn bộ dục vọng
vào cô gái. Cảm giác ý thức hỗn loạn như chạy khắp cơ thể. Lúc đó, Ruriko
nhắm mắt lại, ngửa người ra sau.
Shinsuke chờ đợi cái kết, cô ngẩng cổ lên. Nhìn xuống gương mặt
Shinsuke. Anh bắt đầu nghĩ cô gái này giống ai đó. Nhưng nghĩ mãi không
ra.
Ruriko nhanh chóng lùi người lại. Nhưng Shinsuke thì không cử động
nổi. Toàn thân anh rã rời. Nhưng là sự rã rời đầy ngây ngất.
Cô gái rời khỏi cơ thể Shinsuke, nhấc túi lên, bỏ vào đó cái kẹp tóc tháo
ra lúc nãy.
Đó là cái kẹp tóc à? Shinsuke nhớ lại lúc cô đến quán này lần đầu tiên.
Khi đó, cô để mái tóc cực ngắn, lộ cả đôi tai ra. Rồi khi đến quán lần tiếp
theo, mái tóc lại dài hơn lần trước. Shinsuke đã nghĩ rằng đúng là một cô
gái kỳ lạ, vì mái tóc cứ dần dần dài ra như vậy.
Lúc anh mải nghĩ điều đó, cô gái đã nhặt đồ, luồn qua đôi chân vẫn xỏ
giày. Thấy thế, Shinsuke vội vàng kéo quần lên.
Mặc đồ xong, cô hất tóc. Mái tóc dài đến ngang lưng.
“Vậy nhé!” Cô nói. Đoạn đi về phía cửa.
“Chờ đã!” Shinsuke gọi lại. “Cô ở đây thêm chút nữa đi!”