Cô quay đầu lại, gương mặt đầy khó hiểu. “Để làm gì?”
“Để làm gì thì…”
“À, đúng rồi, tôi phải trả tiền cocktail.” Cô mở túi, rút tờ mười nghìn yên
trong ví ra, đặt lên quầy bar. “Vậy, chúc anh ngủ ngon.”
Shinsuke ngồi dậy, toan chạy theo nhưng cô xua tay ngăn lại.
“Chúc ngủ ngon.” Cô nói lần nữa rồi biến mất sau cánh cửa.
Shinsuke không thể đuổi theo. Chân anh như bị trúng bùa mê, không cử
động nổi. Chờ cho bóng dáng cô khuất hẳn, anh ngồi xuống ghế.
Anh cảm giác những việc xảy ra lúc nãy như một giấc mơ. Có khi nào
mình đang ngủ, và cô gái tên Ruriko đó chưa từng xuất hiện? Nhưng bằng
chứng đó không phải là mơ, cảm giác vừa rồi vẫn còn lưu lại trên người
anh. Rồi trên bàn vẫn đặt hai ly cocktail, một ly còn nguyên chưa động đến.
Đặt hai ly đó lên khay, bê đến chỗ quầy bar, cơ thể anh còn ngượng
ngùng, đầu óc thì đang trôi tận phương nào.
Dọn dẹp xong, anh rời quán. Nhưng anh giật thót tim khi đóng cửa, chỗ
tay nắm cửa có treo một cái điện thoại di động.
Shinsuke cầm cái điện thoại đó lên. Ngón tay anh run rẩy.
Sao lại là thứ này? Anh đưa cái điện thoại lên sát mặt mình, nín thở.
Có mùi hương của cô gái đó trên điện thoại.