Trước khi mở cửa, anh nhòm ra ngoài qua lỗ nhìn. Anh nhìn thấy thanh
tra Kozuka. Không thấy viên thanh tra trẻ tuổi mà anh gặp lần trước. Khi
mở cửa ra, đã thấy Kozuka cười nói rất niềm nở.
“Chào cậu, xin lỗi vì đến làm phiền lúc cậu nghỉ.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Không, cũng không đến mức có chuyện gì. Là một vụ khác, có vài điểm
lưu tâm, nên tôi nghĩ cậu cũng muốn nghe.”
“Là vụ gì vậy?”
“Vụ Kishinaka.” Nói rồi, viên thanh tra chỉ tay vào đầu Shinsuke. “Vết
thương trên đầu cậu khỏi rồi ư? Hình như tháo băng rồi.”
“Thế có chuyện gì?” Shinsuke đáp. “Người đó có việc gì không?”
Shinsuke lúc nào cũng phân vân, không biết phải gọi Kishinaka Reiji
như thế nào. Nếu gọi kẻ đã tấn công mình là ‘Kishinaka’ thì buồn cười quá.
Nhưng vốn dĩ anh ta lại là chồng của người bị hại trong vụ tai nạn anh gây
ra.
“Ừ, nếu được, tôi muốn vào trong nói chuyện,” Kozuka gãi gãi má.
“Vậy mời ông vào.”
“Vợ… à không, người yêu của cậu, cô ấy có nhà không?” Ông ta vừa
tháo giày vừa nhòm vào trong nhà.
“Sao?” Shinsuke nói. “À, đúng lúc cô ấy không có nhà.”
“Vậy sao?” Ông ta không hỏi lý do cô vắng nhà là gì. Chắc cũng chẳng
quan tâm.
Shinsuke mời ông ta ngồi xuống ghế. Sau đó, anh cho nước vào máy pha
cà phê, lấy cái bình đựng bột cà phê từ trong tủ lạnh ra.
“Ông uống cà phê nhé?” Shinsuke nhét túi lọc vào máy.
“Không cần mất công thế đâu.”
“Tôi cũng muốn uống mà, vừa ngủ dậy nên đầu óc còn mơ màng.”