“Anh ta không nói gì về mình à? Ví dụ như nơi anh ta sống hay chỗ anh
ta hay đến?”
“Anh ta hầu như không nói gì về bản thân mình, ngoài việc đi trăng mặt
ở Hawaii, trên chuyến bay về Nhật thì uống Irish Cream.”
Shinsuke đưa tay với hai cái cốc trên giá đựng bát, đặt bên cạnh máy pha
cà phê. Từ máy pha cà phê, hơi nước bốc lên ngùn ngụt. Từng giọt dung
dịch màu nâu bắt đầu rơi tí tách xuống bình đựng.
“Rốt cuộc có chuyện gì? Sao đến lúc này ông còn hỏi việc đó?” Lời nói
của Shinsuke ẩn chứa cả nỗi bực dọc.
Viên thanh tra thở dài, đồng thời nhả ra làn khói thuốc. Ông ta lại cho tay
vào túi áo khoác. Nhưng lần này không phải lấy ra bao thuốc, mà là một cái
túi ni lông nhỏ. Trong đó có một cái chìa khóa.
“Tôi đang phân vân về thứ này.”
“Cái chìa khóa này là gì thế?” Shinsuke định sờ tay vào túi ni lông,
nhưng anh chưa kịp chạm vào, viên thanh tra đã nhanh tay giật lại.
“Đây là của Kishinaka Reiji. Lúc tìm thấy thi thể anh ta, nó được nhét
trong túi quần.”
“Có phải chìa khóa nhà không?”
“Nói đúng ra thì có hai chìa khóa. Một cái như cậu nói là chìa khóa nhà,
nhưng còn cái này chúng tôi không biết là chìa khóa gì. Cậu từng thấy nó
chưa?”
“Ông cho tôi xem nào.”
Shinsuke chìa tay ra, Kozuka đặt cả túi ni lông lên lòng bàn tay anh.
Chiếc chìa khóa màu vàng đồng. Nếu mài nhẵn sẽ sáng lên như vàng. Phần
nhét vào ổ hình chữ nhật phẳng, trên bề mặt chìa có vài chỗ gồ lên.
“Trông không giống chìa khóa kho để đồ hay xe ô tô.”
“Tôi thử đến chỗ làm của anh ta rồi. Nhưng không thấy cái ổ nào khớp
với chìa này cả. Không nghi ngờ gì nữa, đó là chìa khóa nhà. Có lẽ là chìa
của nhà cao tầng hoặc chung cư.”