“Cảm ơn cậu.” Kozuka dụi điếu thuốc vào gạt tàn, húp cà phê. “Ngon
lắm, đúng là nghề của cậu nhỉ!”
“Tôi là bartender mà. Chẳng liên quan gì đến cà phê cả. Nếu có máy pha
cà phê thì ai cũng pha được như thế.”
“Việc gì cũng tùy vào cách nghĩ. Ừ, thơm quá!” Ông ta xoay xoay cái
tách ở dưới mũi như một chuyên gia nếm rượu.
“Này ông Kozuka, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cho tôi biết thêm chút
thông tin đi! Nếu biết điều gì, tôi sẽ hợp tác giúp đỡ ông mà.”
Nghe Shinsuke nói, viên thanh tra nhún vai.
“Có muốn nói thì cũng chưa có thông tin gì đáng nói cả, chẳng còn cách
nào.” Ông ta húp cà phê một cách ngon lành, rồi thở phào nhìn Shinsuke.
“Tôi đã nói với cậu căn hộ mà chúng tôi tìm thấy xác của Kishinaka ở đâu
chưa?”
“Kiba, quận Koutou.” Shinsuke đáp. “Ông nói là Sunny House.”
“Cậu nhớ rõ thật đấy.”
“Cũng mang máng thôi.”
Anh không nói chuyện mình đã đến căn hộ đó.
“Khoảng gần ba tháng trước khi chết, hình như Kishinaka không sống ở
căn hộ đó.”
“Vậy sao? Vậy anh ta sống ở đâu?”
“Tôi không biết. Nhưng chắc chắn là anh ta ngủ nghỉ ở một nơi khác.
Bưu phẩm và báo đầy đến nỗi không nhét nổi vào hòm thư, quản lý chung
cư phải vài lần xếp phần tràn ra trước cửa phòng anh ta. Họ hàng hay bạn
bè đều nói hầu như anh ta toàn đi vắng lúc họ gọi điện đến nhà. Lượng
điện, gas, nước sử dụng trong ba tháng trước khi anh ta chết giảm đột ngột.
Tủ lạnh hầu như trống không, những thứ trong đó toàn hết hạn sử dụng rồi.
Cũng không phải là anh ta hoàn toàn không ở đó, vì thỉnh thoảng người
quản lý có thấy anh ta xuất hiện.”
“Nghĩa là cái chìa khóa lúc nãy…”