“Khác chìa nhà tôi.” Shinsuke trả lại chiếc chìa.
“Tôi biết.” Kozuka mỉm cười, cất cái chìa vào túi. “Ban nãy, trước khi ấn
chuông, tôi đã xác nhận rồi.”
Miệng Shinsuke lệch đi.
“Mục đích đầu tiên của ông khi đến đây là vậy nhỉ?”
“Ừ, đúng vậy.”
“Anh ta có chìa khóa nào thì cũng kệ chứ! Chẳng có quy định nào cấm
không được có chìa khóa khác ngoài chìa khóa nhà.”
“Bình thường thì là thế. Nhưng đây thì khác.”
“Vì anh ta tự tử à?”
Thanh tra Kozuka không trả lời, nở một nụ cười ẩn ý và lắc đầu.
Shinsuke đã hiểu ông ta nghĩ gì.
“Ông nghĩ không phải tự sát ư?” Shinsuke hỏi. Có chút ngạc nhiên.
Viên thanh tra dập mẩu thuốc vào gạt tàn, tay còn lại gãi lên má.
“Tình hình thì rõ là như thế. Hầu như không có căn cứ nào để phủ định
điều đó. Thế nên Sở Cảnh sát cũng chẳng cử thêm nhân viên điều tra đến,
cũng không thành lập tổ điều tra nào. Đồn trưởng chỗ tôi cũng không mấy
quan tâm.”
“Nhưng ông Kozuka không nghĩ vậy. Mà nghi ngờ đây không phải vụ tự
tử bình thường.” Shinsuke chỉ ngón tay vào viên thanh tra.
“Đành trả lời thế này. Tôi không nghĩ đó đơn giản là tự tử.”
“Vậy sao? Tự tử thì cũng có đơn giản và phức tạp ư? Lần đầu tiên tôi
nghe đó.” Shinsuke đứng dậy, rót cà phê vào cốc. “Ông có cần đường hay
sữa không?”
“Không cần đâu.”
Shinsuke cầm hai tách cà phê, quay lại bàn. Đặt một tách trước mặt viên
thanh tra.