Kishinaka Reiji muốn quên đi nỗi buồn mất vợ nên đã gọi đến số điện thoại
in trên tờ rơi đó.
“Đương nhiên nếu phụ nữ thường xuyên ra vào căn hộ đó thì chả nói làm
gì. Nếu anh ta không phạm pháp, và có sức khỏe. Vấn đề là cái ngày cậu
nhóc đó nhìn thấy cơ.”
“Là ngày nào vậy?”
“Đêm trước hôm chúng tôi phát hiện ra thi thể của Kishinaka.”
“Hả?” Shinsuke bất giác mở trừng mắt. “Đêm trước… nhưng khi ấy
người đó đã…”
“Đúng vậy.” Kozuka chậm rãi gật đầu. “Kishinaka đã chết rồi.”
“Nghĩa là người phụ nữ đó đã phát hiện ra thi thể anh ta.”
“Đúng vậy. Nhưng cô ta không báo cảnh sát. Chúng tôi phát hiện ra thi
thể đó vào lúc đến tìm Kishinaka để điều tra về vụ anh bị tấn công.”
“Tại sao người phụ nữ đó lại không trình báo nhỉ?” Shinsuke lẩm bẩm.
Kozuka cong môi cười.
“Thấy chưa, anh đã hiểu tâm trạng của tôi khi muốn nói đó không đơn
giản là vụ tự tử chưa?”
“Có thể người phụ nữ đó không thân quen với Kishinaka, lại ghét dính
vào mấy chuyện phức tạp nên không trình báo.”
“Không có khả năng đó đâu.” Viên thanh tra phủ định.
“Sao lại thế?”
“Anh thử nghĩ xem. Người phụ nữ đó có quan hệ gì với Kishinaka? Anh
nghĩ cô ta là gái bán hoa đúng không? Giả sử như vậy thì ai gọi cô ta đến?
Theo thời gian tử vong thì đêm đó Kishinaka đã chết rồi. Người chết sao
mà gọi gái đến được. Nếu không phải gái bán hoa, không phải được gọi đến
mà tự dưng đêm đó lại tới thì thật lạ nếu không phải có quan hệ mật thiết
với Kishinaka.”
“Vậy à?” Những lời Kozuka nói quả là hợp lý.