“Nếu cậu học sinh cấp ba kia đưa ra lời khai sớm hơn thì chúng tôi đã
không dễ dàng kết luận vụ đó là tự tử. Bây giờ mà nói ra những lời đó thì
chẳng khác nào bảo chúng tôi đã kết luận sai.” Viên thanh tra chép miệng.
“Thế các ông không dò hỏi thông tin xung quanh à?”
“Chúng tôi đi dò hỏi rồi. Có phải là không đâu. Nhưng cậu nhóc kia giấu
nhẹm thông tin đó đi. Lại còn đưa ra lý do rất vớ vẩn.” Viên thanh tra bực
dọc nói.
“Đó là gì vậy, cái lý do vớ vẩn đó ấy?”
“Suỵt, không nên nghe thì hơn. Nghe xong có khi lại hối hận đó.” Viên
thanh tra nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. “Tôi phiền anh lâu quá rồi. Có mấy
vấn đề phiền hà nên đâm ra tôi đến đây để than thở mất rồi. Nếu được, anh
hãy quên đi nhé! ”
Kozuka đi về phía cửa, Shinsuke đuổi theo.
“Xin lỗi, ông cho tôi biết một chuyện được không?”
“Còn tùy xem câu hỏi đó tôi có trả lời được không đã.” Kozuka xỏ chân
vào giày và nói.
“Kishinaka có làm gì Kiuchi Haruhiko không?”
“Kiuchi?” Kozuka làm vẻ mặt như bị lừa gạt.
“Kiuchi Haruhiko ấy mà. Là người đã gây tai nạn cùng tôi. Một người
nữa là nguyên nhân gây ra cái chết cho Kishinaka Minae.”
Không lý nào cảnh sát không biết Kiuchi Haruhiko, vì khi điều tra vụ
Shinsuke bị tấn công, họ cũng tra xét kỹ càng vụ tai nạn một năm rưỡi
trước.
“Kiuchi hả?” Kozuka nhìn bâng quơ, rồi thở dài. “Người đó đúng là kỳ
lạ.”
“Kỳ lạ á?”
“Thật ra chúng tôi mãi chưa gặp được anh ta. Đúng là thời điểm khó
khăn. Bản thân anh ta hình như cũng không bị Kishinaka tiếp cận, nên
chúng tôi buộc phải kết luận là không có liên quan đến vụ tấn công anh.”