Chương 18
L
úc chuông cửa reo, Shinsuke đang nằm trên giường. Anh cũng định ngủ
xuyên trưa dù hôm nay là ngày thường. Hôm nay là thứ Bảy, quán đóng
cửa định kỳ. Mà đêm qua có vị khách ngồi mãi mới chịu về, nên đến tận
gần bốn giờ sáng mới đóng cửa quán được. Cái đồng hồ hẹn giờ hay dùng
hôm nay cũng không bật. Nếu không bị làm phiền, anh phải ngủ tới chiều.
Tiếng chuông cửa vẫn không tha cho anh, tiếp tục vang lên. Định lờ đi
mà không xong, anh đành ngồi dậy. Anh là người hiểu rõ nhất cái tật xong
xuôi rồi mới để tâm đó là gì.
Shinsuke nhấc ống nghe của chuông cửa lên, nói bằng giọng gắt gỏng:
“Vâng, tôi nghe.”
“Amemura, lâu không gặp. Tôi là Kozuka ở đồn cảnh sát Nishiazabu
đây.” Giọng nói trầm trầm nhưng vẫn nghe rõ qua điện thoại. Là giọng nói
anh đã từng nghe. Gương mặt thon dài, ánh mắt sắc lạnh hiện lên trong đầu
anh.
“Ông Kozuka à? Có chuyện gì vậy?”
“Tôi có chuyện muốn nói. Cậu mở cửa giúp tôi được không?” Chắc nghĩ
rằng Shinsuke vẫn nhớ mình nên lời nói của ông ta không ý tứ gì hết.
“À, vâng.”
Gì vậy nhỉ, Shinsuke nghĩ. Trong đầu Shinsuke nghĩ đến Narumi. Có
chuyện gì xảy ra với cô ấy chăng? Nhưng anh ngay lập tức phủ nhận. Anh
đã đến đồn cảnh sát Fukagawa để trình báo vụ mất tích của cô nên chắc
chắn không liên quan gì đến đồn Nishiazabu.