thưởng thức rượu. Chắc người đàn ông có vẻ mặt cáu kỉnh đó là Kiuchi
Haruhiko.
Okabe đặt ly Vodka Lime trước mặt Shinsuke. Ánh mắt sắc lạnh như
muốn nói đừng làm điều gì kỳ lạ. Bản thân Shinsuke cũng không nghĩ là
anh sẽ đột ngột đi đến bàn đối diện bắt chuyện với Kiuchi. Đầu tiên, anh sẽ
quan sát xem Kiuchi là người thế nào.
Càng nhìn lại càng thấy có cảm giác đã gặp anh ta ở đâu đó. Nghĩ lại thì,
lúc ở phiên tòa xét xử vụ tai nạn giao thông, cả hai đều phải đứng trên bục
để khai trước tòa, ngoài buổi đó ra, cũng có khả năng chạm mặt ở đâu đó.
Có khi Kiuchi còn nhớ mặt Shinsuke hơn.
Anh đang mải ngẫm nghĩ thì Kiuchi đột nhiên đứng dậy. Hình như đi rửa
tay. Quán này không có nhà vệ sinh nên phải đi ra ngoài. Kiuchi được ai chỉ
cho điều đó nên nhanh chóng đi bộ ra cửa.
Shinsuke gục mặt xuống. Kiuchi đi qua lưng anh.
Đặt ly vodka xuống, Shinsuke đứng dậy.
“Amemura.” Okabe nói vọng ra từ quầy bar.
“Không sao đâu.” Shinsuke ra ám hiệu bằng mắt, rồi mở cửa bước ra
ngoài.
Nhà vệ sinh ở bên hông sảnh chờ thang máy. Shinsuke đứng hút thuốc ở
sảnh, chờ Kiuchi đến. Cửa sổ đang mở, từ đó nhìn thấy bầu trời tối đen.
Đêm không trăng, cũng không có sao, nhưng nếu cúi xuống nhìn, sẽ thấy
ánh đèn neon sáng rực rỡ.
Kiuchi Haruhiko bước ra. Anh ta đút hai tay vào túi, miệng méo xẹo như
chán chường lắm. Không có vẻ gì là đang say.
Kiuchi nhìn thoáng gương mặt Shinsuke. Shinsuke cũng nhìn lại. Kiuchi
liền lảng đi, đi qua Shinsuke. Có thể thấy anh ta đang rảo bước nhanh hơn.
Nhưng bước chân đó bỗng khựng lại. Một lát sau, anh ta quay lại nhìn
chằm chằm Shinsuke.
“Cậu, lẽ nào…” Kiuchi nói.