“Tôi là Amemura.” Shinsuke đáp.
“Amemura.” Sau khi nhắc lại cái tên đó như đang đọc sách, Kiuchi gật
đầu. “Đúng rồi, là cái tên đó. Tôi cứ tưởng là cái tên khác.”
“Anh vẫn còn nhớ tôi sao?”
“Đương nhiên rồi.” Kiuchi nhún vai. “Ban nãy cậu cũng ở trong quán
Sirius à?”
“Vâng, lúc ngồi ở quầy bar, tôi nhìn thấy anh Kiuchi, nên ra đây chờ
anh.”
“Vậy ư? Trùng hợp thật. Đúng là trái đất tròn.” Kiuchi thở dài. “Thế cậu
cất công ra tận đây chờ tôi là có việc gì? Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều là
người mà đối phương không muốn nhớ đến.”
“Tôi có vài chuyện muốn hỏi anh.”
“Đến giờ này cậu còn muốn hỏi gì?”
“Tôi bị tấn công mấy tuần trước, vào buổi tối, đột nhiên bị đánh từ đằng
sau bằng cờ lê. Thủ phạm là Kishinaka Reiji. Đương nhiên anh biết anh ta
nhỉ?”
“Hả?” Kiuchi há miệng, rồi gật đầu. “Nhắc mới nhớ, thanh tra cũng đến
báo với tôi chuyện đó.”
“Việc tôi bị tấn công có lẽ là do Kishinaka Reiji muốn trả thù. Vì tôi đã
gây ra cái chết cho vợ anh ta. Nhưng nếu vậy, có một điều tôi không hiểu.”
“Tại sao anh ta không tấn công Kiuchi, một người nữa gây tai nạn cho
vợ anh ta?” Kiuchi nói rồi cười.
Đúng vậy, Shinsuke gật đầu.
“Viên thanh tra cũng hỏi tôi điều đó. Hỏi tôi là tại sao? Tôi không biết.
Tôi trả lời như vậy đấy. Quả thật tôi không biết, nên cũng chẳng thể trả lời
khác được. Phải chăng Kishinaka Reiji nghĩ người chịu trách nhiệm chính
trong vụ tai nạn đó là cậu? Người khiến vợ anh ta chết cũng là cậu? Tôi chỉ
nghĩ được vậy thôi.”
“Dù vậy tôi vẫn không hiểu là sao anh ta không tiếp cận anh?”