“Bị nói lời đó tôi cũng khó xử lắm. Bởi vì người tấn công cậu có phải tôi
đâu, là Kishinaka Reiji mà.” Kiuchi quay gót, đi về phía quán rượu.
Shinsuke vội vàng chạy theo. “Anh Kiuchi, công việc của anh giờ thế
nào?”
“Công việc? Công việc của tôi làm sao?”
“Ngày thường anh cũng có vẻ hay ở nhà nhỉ? Không đến công ty cũng
được ư?”
Kiuchi dừng bước trước câu hỏi của Shinsuke.
“Cậu nghe ai nói chuyện đó? ”
“Ai chả được. Anh hãy trả lời tôi đi!”
Kiuchi thở dài, trông có vẻ ngán ngẩm.
“Nếu cậu theo dõi hay nghe ngóng gì ở chung cư nơi tôi ở thì cậu đúng
là rỗi hơi. Chỗ tôi làm có giờ giấc linh hoạt, nên ngày thường có thể ở nhà
vào ban ngày.”
“Ngày ở nhà. Tối thì đến Ginza. Vậy anh đến công ty lúc nào?”
“Vì cậu cứ lằng nhằng thế nên tôi sẽ cho cậu biết. Gọi đó là sự giúp đỡ
của tôi cũng được.” Nói vậy rồi Kiuchi lại bước đi.
“Anh có nghĩ về vụ tai nạn đó không?” Shinsuke đi ngang với Kiuchi và
hỏi.
“Có chứ. Có điều, cảm giác tội lỗi mờ nhạt lắm. Cậu cũng thế phải
không?”
“Anh đã tới căn hộ của Kishinaka Reiji bao giờ chưa?”
“Chưa.” Anh ta thành thật trả lời. Cũng không thèm nhìn Shinsuke.
Đến trước quán rồi, Kiuchi đặt tay lên cái nắm cửa.
“Hồn ma thì sao?” Shinsuke hỏi.
Kiuchi dừng lại, gương mặt lúc quay nhìn Shinsuke có đầy tia máu đỏ
trong mắt.
“Cái gì cơ?” Kiuchi hỏi.