“Có vẻ như người phục vụ hay ai đó đang chờ.” Ông tài xế nói.
Shinsuke rút ra hai tờ năm nghìn yên rồi nhận lại tiền thừa. Ông tài xế
làm gương mặt buồn xo, chắc hí hửng sẽ nhận được tiền bo.
Anh đi qua cửa tự động, bước vào sảnh. Bên trái là bàn lễ tân như trong
khách sạn. Có sẵn chuông đặt ở đó, chắc ấn vào, bảo vệ sẽ ra. Chắc đó sẽ là
người đàn ông mặc đồng phục chỉn chu mà cái tên gọi bảo vệ sẽ không
xứng với anh ta.
Chính diện có cái cửa kính, cạnh đó là cái bàn lớn, trên bề mặt lắp những
bảng điều khiển khóa tự động. Shinsuke đứng trước cái bảng đó, ấn dãy số
4015, rồi ấn nút gọi.
Tưởng sẽ nghe thấy giọng nói của Ruriko trên loa, nhưng chẳng có phản
ứng gì, đột nhiên cái cửa kính bên cạnh mở ra. Shinsuke bước vào trong.
Có hành lang xếp một loạt ghế xô pha dành cho khách đợi. Ngập tràn bầu
không khí kiểu như sẽ có mấy cậu bồi bàn nhã nhặn xuất hiện.
Trên trần treo một cái đèn chùm cực lớn. Đi sâu vào trong có sảnh chờ
thang máy. Tám cái thang máy tất cả, mỗi bên bốn thang máy, đặt đối diện
nhau. Từ trước đến nay, Shinsuke chưa từng nhìn thấy chung cư nào có
nhiều thang máy đến thế.
Anh bước vào thang máy, ấn nút tầng bốn mươi trên bảng điện tử dạng
cảm ứng được xếp ngay ngắn. Cánh cửa nặng nề đóng lại, thang máy nhẹ
nhàng đi lên cao. Chuyển động của thang nhẹ quá nên trong phút chốc anh
không biết được là đang lên hay đang xuống.
Thang máy dừng lại cũng rất nhẹ nhàng. Chỉ biết thang đã dừng lại khi
cửa mở ra. Lúc quan sát cảnh xung quanh, thấy rõ ràng là thay đổi rồi thì
mới chắc chắn là thang máy đã di chuyển.
Shinsuke bước đi trên hành lang trải thảm màu nâu trầm. Các phòng
được sắp xếp rất ngay ngắn. Phòng nào cũng lắp cửa trông rất kiên cố.
Anh dừng bước trước phòng 4015. Có chuông cạnh cửa. Anh nhấn nút,
nhưng chẳng có phản ứng gì. Lúc Shinsuke đứng đó, có tiếng mở khóa.
Tiếp theo, từ bên trong vọng ra tiếng mở cửa. Nhưng chẳng thấy có vẻ gì là