“Anh lên taxi đi. Rồi tôi sẽ nói. Hãy đến Universal Tower. ”
“Universal Tower? Là tòa nhà to đùng đó hả?”
“Tòa nhà cao, trông thô kệch ý,” Ruriko nói. “Phòng 4015.”
“4015.” Tức là ở tầng bốn mươi nhỉ, Shinsuke nghĩ.
“Vậy tôi sẽ chờ.”
“Từ từ đã!” Lúc Shinsuke nói vậy, điện thoại đã bị cúp rồi. Anh đang
định hỏi số của cô gái đó. Trên màn hình điện thoại không hiển thị số gọi
đến.
Anh bắt taxi, nói địa chỉ như được bảo. Tài xế taxi cũng biết tòa nhà đó.
“Quý khách sống ở tòa nhà hoành tráng đó à?” Giọng điệu ông tài xế đầy
hoài nghi xen lẫn cảm phục.
Shinsuke nhìn lại bộ dạng mình, chắc trông anh xoàng xĩnh lắm so với
người sống ở đó. Bực bội, Shinsuke đáp: “Đúng vậy, trên tầng… bốn
mươi.”
“Vậy ư?” Lần này, ông tài xế trung niên ngạc nhiên thật sự.
Shinsuke từng nghe Universal Tower là chung cư siêu cao tầng do công
ty bất động sản hàng đầu xây dựng ở Nihonbashi. Trong tòa nhà có hơn
năm mươi tầng với hơn bảy trăm phòng. Giá mỗi phòng dao động từ vài
chục triệu đến hơn ba trăm triệu yên.
Cô ấy sống ở nơi đó sao? Nghĩ lại thì với phong thái khác hẳn người
thường như Ruriko, điều đó cũng có thể lắm chứ.
Chẳng bao lâu, tòa nhà đó đã hiện ra trước mắt. Không hổ danh là Tower,
tòa tháp bốn góc nhọn chĩa thẳng lên bầu trời đêm. Xung quanh nó cũng có
vài chung cư cao tầng, bước vào khu vực này như lạc vào vương quốc
khác.
Taxi từ đường đi vào chung cư. Băng qua con đường dành cho ô tô được
bao quanh bởi mảng cây cối kiểu vườn Anh, chiếc taxi đến trước sảnh
trông như khách sạn cao cấp.