Quần áo của Shinsuke được cuộn tròn, nhét bên trong tủ. Giày cũng ở
trong đó. Anh với tay, dùng móc cố lôi quần áo và giày về phía mình. Cảm
giác như đã tìm được lối ra trong mê cung. Anh giở quần ra, lục tìm ví.
Anh tìm thấy điện thoại. Là điện thoại Shinsuke mang đi từ trước. Ruriko
đã lấy đi cái điện thoại cô bỏ lại quán. Chắc cô không nghĩ Shinsuke để
điện thoại ở cả hai bên túi quần nên chỉ lấy một cái mà không tìm nốt cái
còn lại, nhét luôn vào tủ giày. Tóm lại, đây đúng là phao cứu sinh của anh.
Anh nghĩ xem sẽ gọi ai đến cứu mình. Tất nhiên là nên gọi cảnh sát. Nhưng
ấn được hai số thì anh lại dập máy. Anh nghĩ đến thứ giấu ở sau gương.
Trước khi làm rõ được thứ đó là gì thì anh không muốn làm lớn chuyện.
Anh nhìn cái cửa ở sảnh. Để tháo còng trong khi ở một nơi không mở được
khóa từ bên trong này, cần có chìa khóa chuyên dụng.
Chìa khóa à? Có cái gì đó lướt qua đầu anh. Chìa khóa, từ đó kích thích
trí nhớ của anh.
Shinsuke lục lại túi quần một lần nữa. Lần này là túi quần sau. Trong đó
có nhét cái ví. Anh tìm trong ví, lôi ra một tấm danh thiếp. Danh thiếp này
được thanh tra Kozuka đưa cho. Trên đó ghi cả số điện thoại di động của
ông ta. Anh ấn số và chờ kết nối. Tiếng chuông điện thoại vang lên ba lần
thì nghe thấy giọng đàn ông trầm ấm.
“A lô.”
“Thanh tra Kozuka phải không?”
“Vâng.”
“Là tôi, Amemura đây.”
“À.” Giọng Kozuka đột nhiên cao lên. “Là cậu à? Có chuyện gì thế? Sao
lại gọi vào giờ này?”
“Tôi có việc khẩn cấp, bây giờ thanh tra Kozuka có thể chạy ra ngoài
không?”
“Luôn bây giờ?” Sự ngạc nhiên thể hiện rõ qua giọng nói. “Không phải
là không đi được, nhưng việc khẩn cấp là việc gì thế.”