Chương 25
T
rong chốc lát, tưởng tiếng chuông điện thoại, nhưng Shinsuke cũng
không tự tin để khẳng định là đúng thế thật. Âm thanh đó rất nhỏ, nghe
không rõ. Anh không nghĩ cô ta lại phạm sai lầm để quên điện thoại ở đâu
đó trong nhà. Nhưng mà tiếng chuông vang lên bốn, năm lần đó ắt hẳn là
chuông báo cuộc gọi đến mà anh từng nghe rồi. Tiếng đó phát ra từ phía
sảnh.
Shinsuke vừa kéo lê dây xích vừa đi bộ ra sảnh. Tiếng chuông báo vẫn
còn kêu. Cạnh chỗ để giày có đặt tủ đựng giày. Âm thanh hình như phát ra
từ đó. Anh định mở cánh của tủ đó ra, nhưng xích ngắn quá không với tới
được, còn cách vài chục phân nữa.
Anh quay lại phòng khách, tìm xem có dụng cụ gì dùng được không.
Nhưng nhìn quanh chẳng thấy gì có vẻ hữu dụng. Đến đây, anh đành đi ra
hành lang, quay lại phòng ngủ, chỉ còn lại nỗi thất vọng.
Tiếng chuông điện thoại đã ngừng hẳn rồi. Shinsuke bước vào phòng
tắm. Anh nhòm cả nhà vệ sinh. Nhưng chẳng có gì dùng được cả.
Anh đập tay vào tường rồi ngồi thụp xuống sàn, cảm thấy sự tồn tại của
bản thân mình thật thảm hại làm sao, còn không có nổi một cây gậy trong
tay. Nghĩ xem còn cách nào nữa không, anh đứng dậy, lúc đó anh nhìn thấy
móc treo khăn. Nó phải dài hơn năm mươi phân, làm bằng nhựa, hai đầu
được cố định.
Shinsuke đi vào phòng khách, lấy cái thìa rồi quay lại phòng tắm. Anh
thử nhét đầu thìa vào rãnh ren của móc treo. Nó không vừa khít, nhưng nếu
dùng sức thì có thể mở ra. Shinsuke dồn sức lên tay, khẽ xoay cho ren lỏng