vang. Là loại thượng hạng, nhưng anh chẳng có tâm trạng nào mà thưởng
thức. Anh rót ly thứ hai, và lại cho nó trôi qua cổ họng.
Đồ ăn có cả thìa và đĩa nhựa đi kèm. Nhưng chẳng thấy dao đâu. Chắc sợ
anh nghĩ đến mấy điều không hay. Anh không dùng thìa và đĩa mà lấy tay
bốc món khai vị và xẻ thịt bò ra ăn. Chẳng có vị gì. Không phải là do đồ
nguội ngắt rồi. Có khi do vị giác của anh không hoạt động.
Đột nhiên thấy sốt ruột và giận dữ, Shinsuke đứng dậy, hét thật to:
“Này!”
Đây là chung cư. Bên trái, bên phải, phía trên, phía dưới đều là căn hộ.
Anh mong tiếng anh sẽ đến được tai người nào đó.
“Xin lỗi, có ai không?”
Anh giẫm mạnh xuống sàn, đập tay vào tường. Nếu làm điều tương tự ở
căn hộ anh sống trên phố Monzennaka thì không chỉ người ở bên trái, bên
phải, bên trên, bên dưới căn hộ, mà những người sống xung quanh cũng sẽ
sang ý kiến.
Nhưng tòa nhà này khác căn hộ Shinsuke sống về mọi mặt. Có khi ngay
việc dùng chung một cái tên gọi ‘chung cư’ cũng đã lạ lùng rồi. Dù
Shinsuke hét lên hay làm ầm lên thế nào, cũng chẳng có ai đến nhắc nhở
cả.
Rốt cuộc là chuyện gì đây? Mọi việc sẽ thành thế nào đây? Shinsuke
nằm cuộn tròn người trên sàn phòng khách. Lúc ấy, bỗng vang lên tiếng
chuông điện thoại ở đâu đó.