Không còn cách nào khác, Shinsuke đành kể vắn tắt tình hình. Kozuka
buông ra những lời cảm thán và nghi ngờ, rồi đặt câu hỏi.
“Gì vậy? Chuyện này…” Nghe xong, Kozuka nói. “Đúng là một câu
chuyện khó tin.”
“Đúng vậy, nhưng đó là sự thật. Bằng chứng là tôi lâm vào cảnh này
đây.”
“Đúng là trông không giống như đang đùa giỡn.” Kozuka mang cả túi
thể thao đến. Ông ta mở túi, lấy ra cái cưa sắt. “Tôi tự ý mượn tạm ở đồn
đấy. Từ trước đến nay, chẳng có thanh tra nào làm như thế này đâu.”
“Xin lỗi. Tôi nợ ông rồi.”
Kozuka dùng cưa sắt cắt cái còng ở cổ chân Shinsuke.
“Cuối cùng tôi đã được tự do.” Shinsuke mặc quần áo lôi từ tủ để giày
ra.
“Dù sao thì, đây thực ra là phòng gì vậy?” Kozuka nhìn khắp phòng.
“Người phụ nữ đó bình thường sống ở đây à?”
“Chuyện đó tôi không rõ. Khóa được bố trí kiểu rất lạ. Toàn bộ cửa sổ
đều bị bịt kín. Thêm nữa, đồ đạc hầu như không có. Tôi nghĩ không thể
sinh hoạt bình thường ở nơi này đâu.”
“Vậy sao?”
Kozuka cầm cái cưa, đi quanh căn hộ. Shinsuke cũng đi theo sau.
Kozuka mở tủ quần áo, tủ bát đĩa ra xem, đều trống không.
“Không có cảm giác là có người sống ở đây.”
“Đúng vậy.”
Kozuka đứng trước căn phòng bên cạnh sảnh. Ông ta định mở cửa nhưng
không được.
“Chỗ đó bị khóa đấy.” Shinsuke nói.
“Không xem được là bên trong có gì nhỉ?”
“Vâng.”