Chương 26
K
hoảng thời gian đáng sợ hình như kéo dài mãi. Trong lúc đó, Shinsuke
nhìn màn hình điện thoại suốt. Anh thật sự muốn gọi cho ai đó, muốn giao
lưu với thế giới bên ngoài kia. Nhưng mà không được lãng phí pin điện
thoại. Kozuka cũng sẽ liên lạc vào đây nữa. Hai tiếng sau khi gọi điện
thoại, tiếng chuông cửa vang lên. Shinsuke ôm đầu gối ngồi ở sảnh. Anh
đáp ‘Vâng’ thật to.
“Tôi đây.” Giọng Kozuka vang lên.
“Ông mở cửa đi.” Shinsuke nói.
Có tiếng chìa nhét vào ổ khóa. Hình như khóa vừa khớp. Đương nhiên là
thế nên mới mở được cái cửa tự động dưới tầng một.
Cửa được mở ra. Kozuka mặc áo Polo trắng bước vào. Viên thanh tra
nhìn Shinsuke, tròn xoe mắt ngạc nhiên.
“Gì thế này? Trông bộ dạng cậu kìa.”
“Thế nên tôi mới bảo là ông xem tận mắt nhanh hơn là tôi giải thích mà.”
“Nhưng xem rồi tôi lại càng không hiểu gì.”
“Tóm lại, ông có thể làm gì đó với cái này không?” Shinsuke giơ cái
còng lên và nói.
“Cậu bị ai xích đấy?”
“Phụ nữ.”
“Phụ nữ á?” Kozuka nhíu mày một cách khó hiểu. “Thôi, cậu nói tình
hình cho tôi đi! Cắt còng cứ để sau.”