Sau khi vặn tay nắm cửa lạch cạch vài lần không được, Kozuka quay lại
nhìn Shinsuke.
“Này, nếu bị nhốt thế này thì bất cứ cách nào để trốn thoát được đều phải
làm hết nhỉ? Thực tế thì cậu đã phá hỏng cái móc treo khăn để lấy được
điện thoại.”
“Vâng…”
“Làm hỏng đồ đạc trong nhà người khác là không tốt, nhưng trong hoàn
cảnh này thì tha thứ được. Sẽ không ai trách cậu đâu. Dù có phá hỏng một
cái cửa thì cũng là vì không còn cách nào khác mà.”
Shinsuke hiểu điều Kozuka muốn nói.
“Để tôi phá cửa á?”
“Không phải tôi ra lệnh đâu. Dù cậu có phá thì cũng không ai trách cứ
đâu.”
Shinsuke nhìn gương mặt Kozuka. Gương mặt ranh mãnh đó đang cười
nhe nhởn.
“Đành vậy.” Shinsuke thở dài. “Ông cho tôi mượn cái đó.”
“Đây.” Kozuka chìa cái cưa về phía Shinsuke. “Nếu phá phần trên của
cái tay nắm này thì sẽ nhanh thôi.”
Shinsuke hai tay cầm cưa, bổ thật mạnh về phía cửa như rìu bổ củi. Lưỡi
cưa chắc chắn đã hằn những đường tuyệt mỹ lên cánh cửa. Anh bổ đi bổ lại
mấy lần. Chẳng bao lâu sau đã tạo thành một lỗ trên cửa, vừa đúng cỡ tay
người nhét vào được.
“Được rồi, dừng lại!” Kozuka ngăn Shinsuke rồi nhét tay trái vào lỗ đó.
Hình như ông ta định mở khóa từ bên trong.
“Thanh tra Kozuka mà cũng phải động tay chân à?” Shinsuke thở hổn
hển.
“Này, đừng nói mấy lời cứng nhắc như vậy.” Tiếng kim loại loảng xoảng
vang lên. “Được rồi, khóa mở được rồi.”