“Tiền mặt, ba mươi hai nghìn chín trăm mười ba yên, thẻ tích điểm, hai
cái, thẻ ngân hàng, một cái, bằng lái xe, thẻ hội viên cửa hàng băng đĩa, thẻ
khách hàng quán mì và cửa hàng tiện lợi, danh thiếp, ba tờ, hết rồi đó.”
Kozuka nhìn Shinsuke.
“Ngoài những thứ vừa đọc ra, đêm đó cậu còn mang theo vật gì khác
không? Tức là, tôi muốn hỏi cậu có bị lấy trộm thứ gì không?”
“Tôi nghĩ là không. Tiền mặt, tôi không nhớ chính xác, nhưng cũng
khoảng ngần đấy.”
Kozuka hếch cằm, vắt chéo chân như thể muốn nói thế là đủ rồi.
“Nếu vậy, sao thủ phạm lại tấn công cậu? Nếu đây không phải một vụ
cướp ngẫu nhiên…”
“Có thể hắn nhắm đến tiền của quán.” Shinsuke nói. “Đại loại như mở
cửa quán bằng cái chìa khóa tôi giữ.”
“Tôi đã điều tra xem quán có thiệt hại hay không, nhưng không có gì bất
thường. Vốn dĩ trong quán cũng không để nhiều tiền mặt.”
Những người đến Myoga hầu hết là khách quen. Đó là vị khách trả tiền
ki bo nhất.
“Nếu không nhắm đến tiền thì…” Shinsuke lắc đầu. “Không phải hành
động bột phát đâu. Vị khách đó lần đầu tiên đến quán mà.”
“Dạo gần đây xung quanh cậu có điều gì bất thường không? Cậu có nhận
được những cuộc gọi hay bưu phẩm gì lạ không?”
“Không có.” Shinsuke quay sang nhìn Narumi đang ngồi bên cạnh.
“Không có gì em nhỉ?”
Narumi im lặng gật đầu.
“Đêm đó, cậu Amemura ở quán một mình đúng không? Việc đó có hay
xảy ra không?” Kozuka hỏi.
“Thi thoảng cũng có. Lúc bà chủ đi uống rượu cùng khách tôi ở lại dọn
dẹp xong xuôi rồi mới về. Còn đêm đó, bà chủ bị cảm nên nghỉ.”