Ngày hôm sau, có hai người đàn ông đến phòng Shinsuke. Đó là thanh
tra thuộc đồn cảnh sát Nishiazabu ở Cục cảnh sát. Họ muốn nghe tường tận
về vụ việc. Đúng lúc Narumi mang hoa quả đến, nhưng họ cũng không bảo
cô ra ngoài.
“Cậu thấy khỏe hơn chưa?” Viên thanh tra có tên Kozuka hỏi. Mặt ông ta
gầy hom hem, nhưng mặc bộ vét đẹp có vai áo rộng, trông như giám đốc
của một công ty vừa hoặc nhỏ.
Người kia còn khá trẻ, tên Enoki, gương mặt nghiêm nghị, đầu cạo trọc
lốc, trông không được rắn rỏi cho lắm.
“Đầu tôi còn đau một chút, nhưng cũng đỡ nhiều rồi.” Shinsuke nằm trên
giường trả lời.
“Cậu gặp phải vụ việc nghiêm trọng đấy.” Kozuka nhăn mặt, từ từ nói.
Ông ta muốn ra vẻ thương cảm, nhưng trong mắt Shinsuke chỉ thấy ông ta
diễn quá kém thôi.
“Phương thức ra tay manh động quá!” Kozuka đảo mắt, hết nhìn
Shinsuke lại nhìn Narumi.
“Hình như là vậy.” Shinsuke nói.
“Anh ấy bị vỡ cả xương đầu.” Narumi tiếp lời. Cô đem một cái ghế ra
chỗ cách hai viên thanh tra không xa rồi ngồi xuống. “Cục máu đông chèn
lên não nên phải phẫu thuật mở hộp sọ.”
“Nghiêm trọng quá!” Viên thanh tra nói như méo miệng. “Đúng là thập
tử nhất sinh.”
“Tóm lại, tôi chẳng nhớ đã xảy ra chuyện gì nên cũng không có cảm giác
đã trải qua cơn thập tử nhất sinh đó.”
“Cậu cũng không nhớ gì lúc bị tấn công ư?”
“Đúng vậy.”
“Vậy là cũng không nhìn thấy mặt của kẻ tấn công mình?”
“Đúng thế. Tôi không thấy rõ.”
Cách nói lấp lửng của Shinsuke càng khiến hai viên thanh tra tò mò.