“Ừ, chẳng nhớ gì hết.”
“Shinsuke này.” Narumi nuốt nước bọt, liếm môi rồi tiếp tục nói: “Anh
suýt thì bị giết chết đấy.”
“Cái gì?”
Shinsuke ngạc nhiên đến ngưng thở. Đúng lúc đó, anh thấy đau nhói
đằng sau đầu.
“Hai hôm trước, lúc đi về từ quán rượu.”
“Quán rượu á?”
“Myoga ý. Ngay bên ngoài quán đó có cái thang máy. Người của quán
khác thấy anh ngã gục bên cạnh thang máy.”
“Thang máy à?”
Những hình ảnh mờ ảo hiện lên trong đầu anh. Nhưng những hình ảnh
đó chẳng hiện rõ cho anh nhờ.
Nó lờ mờ y như khi ta đeo kính sai độ so với mắt.
“Nếu phát hiện chậm ba mươi phút thôi là mất mạng đấy. Số anh quá
may mắn.”
“Anh bị đánh vào đầu à?”
“Vâng, bị đánh bằng một vật rất cứng. Anh không nhớ gì sao? Người
phát hiện ra anh nói máu chảy lênh láng xuống tận cầu thang. Như nước ép
cà chua ý.”
Shinsuke tưởng tượng ra tình hình lúc đó. Anh không tin được việc đó
lại xảy ra với mình. Việc bị đánh vào đầu bằng một vật cứng cứ mơ hồ hiện
lên như một mảnh ký ức. Anh nhớ loáng thoáng là bị một bóng đen tấn
công từ sau lưng. Đúng thế, ngay trước thang máy.
Bóng đen đó là ai vậy?
“Anh mệt rồi.” Shinsuke nhăn mặt.
“Vâng, anh đừng cố quá.” Narumi chỉnh lại cái chăn đắp lệch trên người
Shinsuke.