“Từ ngoài quán trông vào có biết được cậu ở một mình trong quán
không?”
“Nói thế nào nhỉ? Nếu chăm chú quan sát thì chắc cũng biết.”
Nói xong câu đó, Shinsuke bỗng thấy rùng mình. Người đàn ông đó đã
đứng ở đâu để quan sát anh?
Kozuka hỏi thêm hai, ba câu nữa về những việc từng xảy ra trong quá
khứ ở Myoga rồi đứng dậy.
“Chúng tôi sẽ cử người phác họa chân dung đến, mong cậu hợp tác để
tìm ra thủ phạm.”
“Tôi rất sẵn lòng.”
“Vậy thì mong cậu chóng bình phục.” Hai viên thanh tra nói rồi ra về.
“Mong các ông sớm bắt được thủ phạm.” Narumi nói.
“Ừ, nhưng mà có khi lại chẳng bắt được ai.”
“Cậu không nhớ ra người nào có thù hận gì với mình à?”
“Vâng, không có.”
Chắc chắn là không có, Shinsuke tự nhủ.