“Bằng cách nào đó mà tôi đã sống sót thần kỳ.”
“Thế thì tốt rồi. Chỉ mong không gặp chuyện gì nghiêm trọng. Mà cậu
vẫn chưa biết thủ phạm là ai hả? Cảnh sát điều tra tới đâu rồi?”
“Tôi cũng không rõ. Mà bà chủ ơi, bà có vay tiền nóng ở đâu mà chúng
tôi không biết không? Tôi cứ có cảm giác là chuyện đó có liên quan tới vụ
việc lần này.”
“Cậu nói gì vậy? Không có chuyện đó đâu.” Chizuko vội xua tay.
“Hôm qua thanh tra cũng đến quán của tôi.” Ejima nói. “Họ hỏi hồi còn
làm ở Sirius, Shinsuke được mọi người đánh giá thế nào. Tôi phủ đầu luôn,
nói rằng những đứa nhân cách kém thì tôi không bao giờ thuê cả. Rồi tôi
chỉ tạm gửi cậu đến Myoga để học việc thôi.”
“Vậy thì ai đã gây ra việc này? Shinsuke, cậu có cặp kè với cô nào có
chồng rồi không? Khiến cho chồng cô ta căm hận nên mới thành ra thế
này?”
“Đùa à? Chữ Shin trong Shinsuke tên tôi nghĩa là ‘thận trọng’ đấy.”
Hai người cười phá lên, đúng lúc đó có tiếng gõ cửa. Tưởng Narumi,
Shinsuke nói với ra: “Em vào đi!”
Nhưng người bước vào không phải Narumi mà là hai viên thanh tra
Kozuka và Enoki. Kozuka nhìn Chizuko và Ejima rồi nhanh chóng quay
sang nhìn Shinsuke với vẻ mặt giống kẻ bị lừa phỉnh.
“Tôi làm phiền cậu một chút có được không?” Kozuka hỏi Shinsuke.
“Được chứ!” Shinsuke nhìn Chizuko và Ejima, nói: “Đây là cảnh sát.”
“Vậy chúng tôi nên về trước.” Ejima lấy cái túi, đưa cho Chizuko.
“Cậu mau khỏe lại nhé Shinsuke. Chuyện ở quán cậu không phải lo gì
đâu nhé!”
“Cảm ơn.”
Khi hai người rời phòng và tiếng bước chân đã xa hẳn rồi, Kozuka mới
cho tay vào trong túi áo khoác, lấy ra thứ gì đó. “Cậu xem cái này giúp tôi.”
Giọng nói của ông ta nghiêm nghị hơn hẳn lần trước.