“Tôi có cảm giác đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi, nhưng không tài nào
nhớ ra được.” Anh đành bỏ cuộc và nói.
Viên thanh tra vẫn gật gù với vẻ mặt không thỏa mãn. Sao trông mặt ông
ta lại ỉu xìu như vậy? Shinsuke thầm tự hỏi.
“Khoảng hai giờ trước…” Kozuka nhìn đồng hồ và nói. “Chúng tôi tìm
thấy thi thể của người đàn ông này.”
“Hả?” Câu trả lời ngoài sức tưởng tượng khiến Shinsuke chẳng biết phải
nói gì.
“Anh ta chết trong căn hộ của mình ở Kiba. Chúng tôi cho rằng anh ta
chết được hơn bốn mươi tám giờ rồi.”
“Sao anh ta lại chết? Có phải bị ai đó giết không?”
“Cũng có khả năng đó.” Kozuka cọ cọ tay lên má. “Nhưng hiện tại khả
năng anh ta tự sát cao hơn. Kishinaka chết ngay trên giường. Tay nắm chặt
một bức ảnh. Điều khiến đội điều tra ngạc nhiên nhất là cách ăn vận của
anh ta. Kishinaka mặc vét chỉnh tề, thắt cà vạt. Trên cái bàn bên cạnh có đặt
lá thư tuyệt mệnh gửi cho đồng nghiệp và gia đình.”
“Nguyên nhân tử vong là gì?”
“Muốn biết rõ thì phải đợi kết quả giải phẫu. Có lẽ là do uống thuốc
độc.”
“Thuốc độc á?”
“Thuốc đấy tên gì ấy nhỉ?” Kozuka hỏi Enoki.
Enoki nhanh tay mở quyển sổ ra.
“Phenylenediamine, gọi tắt là paramin.”
“Chưa nghe tên bao giờ.” Shinsuke lẩm bẩm.
“Là hóa chất sử dụng để rửa ảnh màu. Còn dùng làm thuốc nhuộm tóc
nữa. Chúng tôi phát hiện cái chai chứa paramin trong nhà Kishinaka. Do
đặc thù công việc, anh ta dễ dàng có được chất đó.”
“Đặc thù công việc là sao?”