“Kishinaka làm việc trong nhà máy sản xuất ma nơ canh. Ở đó người ta
dùng thuốc nhuộm tóc.”
“Ma nơ canh ư?”
Thật là một công việc hiếm thấy, Shinsuke nghĩ. Nhưng nếu không có
những người làm công việc đó thì lấy gì để trang hoàng đẹp đẽ cho các tủ
trưng bày?
“Nhưng nhờ manh mối nào mà các ông biết kẻ đã chết đó là thủ phạm
tấn công tôi?”
Shinsuke vừa dứt lời, Kozuka đã nhìn anh chằm chằm.
“Không phải chúng tôi tìm thấy xác trước. Mà là ngược lại. Chúng tôi
nghi ngờ đó là thủ phạm tấn công cậu nên đến nhà anh ta để điều tra, lúc đó
thì phát hiện ra cái xác.”
“Hả?” Shinsuke nhìn viên thanh tra. “Thế tại sao các ông nghi ngờ người
đàn ông đó?”
Kozuka trầm ngâm một lúc rồi nói: “Có thật là cậu không nhớ gì về cái
tên Kishinaka Reiji không?”
“Tôi không biết. Đó là ai mới được chứ?”
Kozuka khoanh tay trước ngực.
“Thế cái tên Kishinaka Minae thì sao? Trong ký ức của cậu có cái tên đó
không?”
“Kishinaka Minae…” Shinsuke cố liên kết nó với ký ức của mình.
“Một năm rưỡi trước, cậu đã gây ra một vụ tai nạn chết người phải
không?” Giọng Kozuka bỗng trở nên cộc cằn. “Ngay cạnh công viên
Kiyosumi ở Koutou. Người bị tai nạn chết khi đó là Kishinaka Minae.”
“Tai nạn? Một năm rưỡi trước á?”
Lúc đó, đột nhiên Shinsuke nghĩ ra.
Đúng vậy, anh đã gây ra tai nạn, đã đâm vào một người phụ nữ ngay
cạnh công viên Kiyosumi.