xanh. Cô ta cũng đen nhẻm chẳng kém gì ông chủ. Shinsuke thầm nghĩ, chả
lẽ đây là thẩm mỹ viện chuyên nhuộm da?
“Gin & Bitter.” Shinsuke nói.
“Vâng.” Cô gái đáp.
Ông chủ đứng trong quầy bar, vờ như lắng nghe câu chuyện của mấy vị
khách trước mặt mình, nhưng thật ra là đang quan sát vị khách lần đầu tiên
tới quán và tập trung nghe xem anh ta gọi đồ uống gì. Nếu không thế thì
không phải dân chuyên nghiệp rồi.
“À, từ từ đã.” Shinsuke nói khi cô gái toan rời đi. “Người tên Kiuchi có
hay đến đây không?”
“Anh Kikuchi á?”
“Không, Kiuchi cơ.”
“Kiuchi… Thế thì.” Cô gái lắc đầu.
“Nếu cô không biết thì thôi.”
“Xin lỗi.” Cô nói rồi lui đi.
Shinsuke không nghĩ là mình không thu hoạch được gì, vì anh nhận ra
ông chủ đứng trong quầy bar liếc nhìn mình lúc anh nói ra cái tên Kiuchi.
Dự cảm trúng phóc. Đích thân ông chủ mang Gin & Bitter đến cho anh.
“Rượu lạnh quá!”
Shinsuke vừa dứt lời, ông chủ đã mỉm cười. Shinsuke nhấp một ngụm
trong lúc nụ cười kia còn chưa kịp tắt. Vị đắng sắc lạnh, dễ chịu lan từ đầu
lưỡi đến não.
“Ngon quá!” Anh nói.
“Cảm ơn anh.”
“Anh Kiuchi…” Shinsuke hỏi. “Đã uống loại đồ uống nào?”
Nụ cười chưa tắt, nhưng thoáng chút do dự hiện lên trên gương mặt ông
chủ. Vị khách này là ai? chắc chắn ông ta đang nghĩ vậy.
“Anh quen với anh Kiuchi à?” Ông chủ hỏi.