“Không hẳn là quen biết, mà là khách hàng của tôi.”
“Khách hàng ư?”
“Tôi làm ở quán rượu ở Azabu.” Shinsuke giơ danh thiếp của Myoga ra.
“Trước đây, anh ta hay đến quán tôi lắm.”
“À, ra vậy.” Cơ mặt ông chủ dãn ra vài phần. Biết là người cùng ngành
nghề, ông ta có vẻ cởi mở hơn.
“Tôi nghe anh Kiuchi nói về quán này. Anh ta bảo nên đến đây một lần
xem sao.”
“Tôi rất hân hạnh.” Ông chủ hơi ngượng ngùng.
“Anh Kiuchi hồi này có hay đến đây không?”
“Không.” Ông chủ nghiêng đầu sang một bên. “Gần đây tôi không thấy
anh ta.”
“Vậy sao? Từ bao giờ anh ta không đến đây nữa?”
“Xem nào, từ sau vụ gì nhỉ?” Ông chủ làm vẻ mặt suy nghĩ. Nhưng mà
không biết là ông ta có thực sự đang suy nghĩ không, hay là không muốn
lấy việc riêng của khách ra làm chủ đề bàn tán.
Shinsuke rào đón. “Từ sau vụ tai nạn thì không thấy đến quán tôi.” Biết
được anh cũng biết về vụ tai nạn giao thông đó, ông chủ quán yên tâm hẳn.
“Chỗ tôi cũng vậy.” Ông ta gật gù.
“Tôi nghe nói anh ta đồng sở hữu tàu với ai đó.”
“Ờ, đúng vậy, một thời gian sau thấy anh ta gọi đến, nói là định không
dùng tàu nữa nên đừng rủ anh ta nữa. Nói là điều đó không có gì khó hiểu
thì cũng đúng, nhưng mà tôi hơi sốc.”
“Đúng thế đấy.” Shinsuke uống một ngụm cocktail nữa. “Tôi nghe nói
anh ta cũng hủy hôn ước nữa.”
“Ừ.”
Ông chủ gật đầu. Đúng là ông ta cũng biết. Lông mày ông ta nhíu lại.
“Việc đó đúng là đáng tiếc thật. Hai người hồi đó hay đến đây lắm.”