Bức ảnh một nhóm đàn ông tạo dáng trên boong tàu, phía sau là biển
xanh. Gương mặt nào cũng đen sì giống với chủ quán. Trong đó cũng có
Kiuchi. Da anh ta rám nắng. Đôi chân lộ ra từ cái quần soóc trắng thon thon
nhưng hằn rõ cơ bắp. Nhìn sao cũng thấy là dân vùng biển.
Có vài tấm ảnh kiểu như vậy trong quyển ảnh. Trong đó có một bức ảnh
Kiuchi khoác vai một phụ nữ.
“Người phụ nữ ở cùng Kiuchi trong bức ảnh là…”
“Là Uehara Midori đó.” Ông chủ nói.
Shinsuke nhìn lại bức ảnh. Uehara Midori mặc áo phông màu hồng cam.
Gương mặt tròn trịa, toát lên vẻ khỏe khoắn. Chắc cũng chỉ bôi chút kem
chống nắng, nhìn qua thì thấy cô ta hầu như không trang điểm. Không có
vẻ gì giống với ái nữ của giám đốc.
Đóng quyển ảnh lại, Shinsuke mang ra quầy bar. “Cảm ơn ông nhé!”
“Mấy bức ảnh này tôi rửa để định đưa cho Kiuchi. Nhưng giờ lại không
thể đưa nữa rồi.” Ông chủ cười nhăn nhó.
Trả tiền ly Gin & Bitter xong, Shinsuke rời khỏi quán. Vừa đi vừa giở
điện thoại ra, anh gọi cho Kozuka nhưng vẫn không liên lạc được.
Ông ta làm cái quái gì vậy? Shinsuke bức xúc, cất điện thoại vào túi.
Lúc ngẩng mặt lên đi về phía nhà ga, anh chợt nhận ra có một cửa hàng
hoa ngay bên cạnh. Cửa hàng đóng cửa rồi, nhưng tấm biển cửa hàng đập
vào mắt anh.
Shinsuke dừng bước. Thứ khiến anh dừng bước là tên cửa hàng viết trên
tấm biển.
Vài giây sau, sực nhớ ra điều gì đó, anh quay gót đi.
Anh chạy như bay tới Seagull. Gương mặt cô tiếp viên đầy ngạc nhiên
khi nhìn thấy anh.
“Anh để quên gì sao?”
“Quyển ảnh lúc nãy.” Shinsuke nói với ông chủ đang ở trong quầy bar.
“Cho tôi xem lại quyển ảnh lúc nãy.”