Xác nhận điều đó xong, Shinsuke mới đi bộ ra.
Lúc đến trước nhà, Ejima lùi xe vào ga ra. Shinsuke đứng cách đó không
xa quan sát tình hình.
Ejima lái xe không được tốt. Cái ga ra quen thuộc mà ông ta cũng phải
xoay đi xoay lại vô lăng mất hai lần.
Động cơ ngừng rồi, đèn pha cũng được tắt. Cửa xe mở ra, Ejima bước
xuống. Shinsuke lại gần, chờ ông ta đi ra từ ga ra.
“Ông Ejima.”
Ưỡn ngực, đi thẳng lưng, lúc đứng lại, trông Ejima như đang ở tư thế
phòng thủ. Ông ta đang đứng dưới ánh đèn đường, Shinsuke ở vị trí ngược
sáng nên nhất thời ông ta không biết ai gọi mình.
“Shinsuke à?” Ông ta hỏi, ánh mắt cũng như đang hỏi.
“Vâng.” Shinsuke đứng vào khoảng sáng dưới cái đèn.
Sự cảnh giác của Ejima vẫn không thay đổi. “Có chuyện gì vậy, vào cái
giờ này?”
“Có một việc bằng mọi giá tôi muốn hỏi ông, nên đến đây chờ ông về.”
“Việc muốn hỏi?” Ejima nhíu mày đầy ngờ vực. “Đến mức phải đứng
chờ tôi thế này thì chắc là việc gấp lắm nhỉ?”
“Vâng, đúng vậy.” Shinsuke đáp.
Ejima gật đầu, chăm chú nhìn Shinsuke. Mặt ông ta như đang cố dò xét
xem anh nghĩ gì trong đầu.
“Vậy vào nhà rồi hỏi nhé?”
“Tôi không muốn làm phiền vợ và con gái ông. Ở đây cũng được.”
“Đứng nói có xong được không?”
“Là việc liên quan đến đứng nói chuyện mà.”
“Sao cơ?”
“Là chuyện đứng nói.” Shinsuke nhắc lại. “Hôm trước, ông đứng nói
chuyện với Kiuchi Haruhiko đúng không? Ngay bên cạnh quán Sirius.”