“Kiuchi? Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu có nhầm lẫn gì không?”
“Tôi thấy tận mắt.” Shinsuke cười mỉm. Nhưng anh biết gò má mình
đang căng cứng lại. “Đó chắc chắn là Kiuchi Haruhiko. Và người nói
chuyện với anh ta là ông Ejima. Ông đừng nói dối tôi nữa.”
Gương mặt trước đó còn cười cười của Ejima nghe đến đây bỗng nghiêm
lại. Mắt ông ta ánh lên những tia lạnh lùng.
“Lúc tôi bảo muốn biết về người còn lại gây ra tai nạn, ông Ejima trả lời
rằng không biết gì về người đó, đúng không nhỉ? Ông còn nói sẽ thử hỏi
luật sư Yuguchi xem. Sau đó, ông cũng cho tôi tên của Kiuchi luôn. Nhưng
thực tế thì ông biết rõ về Kiuchi đúng không?”
“Cứ cho là tôi biết thì đã sao? Có ảnh hưởng gì tới cậu không?”
“Sao ông phải nói dối?”
“Chẳng phải tôi nói mấy lần rồi sao? Tôi muốn cậu nhanh chóng thoát
khỏi vụ tai nạn trong quá khứ đó, không muốn cậu cứ canh cánh mãi về
những việc đã xong rồi. Chỉ vậy thôi.”
“Ông biết Kiuchi Haruhiko từ trước đúng không?”
“Tôi biết.”
“Ông quen biết thế nào với anh ta?”
“Nói thế nào đây nhỉ? Tôi quen qua vụ tai nạn. Chỉ vậy thôi. Có lẽ cậu
quên rồi, nhưng gây ra tai nạn đó là cậu và tôi, chủ sở hữu chiếc xe đó. Tất
cả thủ tục liên quan đến bảo hiểm tôi cũng phải lo hết. Để giải quyết theo
hướng đó, tôi đã gặp người gây tai nạn còn lại.”
“Buổi tối hôm đó, ông đã nói chuyện gì với anh ta?”
“Chỉ là chào hỏi thôi. Tôi không ngờ lại gặp anh ta ở chỗ đó. Cũng chỉ
trò chuyện xem giờ anh ta thế nào thôi. Nãy cậu cũng nói rồi nhỉ? Chỉ là
đứng nói chuyện bình thường thôi.”
“Nhưng trong mắt tôi thì thấy hai người như trao đổi chuyện gì đó bí
mật.”