phải làm hơn mấy chuyện đó sao? Học thêm về cocktail thì sao?”
“Việc tôi cần làm bây giờ là cố để hiểu những việc không hiểu nổi.”
Ejima lắc đầu như muốn nói thôi đi.
“Tôi mưu đồ gì với Kiuchi được chứ? Làm việc đó tôi được lợi lộc gì
nào? Cậu bớt nóng đi! Tôi sẽ đưa cậu về nhà. Đợi đến khi cậu bình tĩnh lại
rồi hãy tới gặp tôi. Lúc đó, ta sẽ từ từ nói chuyện.”
“Tôi đang rất bình tĩnh.”
“Cậu nói năng như đang say. Mấy gã say lúc nào cũng nói vậy. Rằng tôi
không say.” Ejima quay lại ga ra, mở cửa chiếc Bentley ra.
“Không cần đâu. Tôi tự về được.”
“Cậu đừng ngại.” Ejima chui vào xe và khởi động máy. Shinsuke nhăn
mặt trước ánh đèn pha sáng chói.
Chiếc Bentley rời khỏi ga ra, dừng ngay trước mặt Shinsuke. Hết cách,
Shinsuke định mở cửa ngồi vào ghế phụ. Lúc đó, Ejima chỉ tay ra ghế sau.
Shinsuke liền mở cửa sau, leo lên xe.
“Hôm trước, vợ tôi làm đổ nước ép nên ghế vẫn còn bẩn.”
“Vợ ông cũng lái xe được à?”
“Hiếm khi lái lắm. Chỉ dùng khi đi đánh gôn với đám bạn thôi. Lâu lắm
mới lái xe nên hơi run. Chỉ bẩn ghế xe thôi là may cho tôi lắm rồi đấy.”
Ejima bông đùa. Ông ta lấy lại sự điềm tĩnh vốn có.
Shinsuke chậm rãi dựa vào ghế khoanh chân lại. Anh được Ejima chở
trên xe thế này từ khi nào nhỉ? Hồi còn làm ở Sirius anh cũng được ông ta
đưa về vài lần. Lúc nhìn nghiêng gương mặt Ejima từ phía sau, một cảm
giác kỳ lạ lại ùa đến. Lại là ký ức ảo giác. Anh có cảm giác đã từng ngồi
thế này trước đây, cũng ngắm Ejima từ đằng sau thế này. Nhưng mà không
thể có chuyện đó. Ông ta có đưa anh về vài lần, nhưng lần nào Shinsuke
cũng ngồi ghế phụ bên cạnh. Shinsuke nhìn con phố về đêm qua tấm kính
trước mặt. Ánh đèn pha của những xe chạy ngược hướng lần lượt vọt qua.
Cứ chăm chú nhìn ánh đèn đó là ý thức lại dần mơ hồ, chẳng khác nào bị