“Tôi chỉ nói sự thật khách quan thôi. Giả sử một năm có mười nghìn
người trúng số giải một trăm triệu yên thì đất nước này loạn mất. Nhưng tai
nạn giao thông thì không như vậy. Nó là một thứ bình thường như thế.”
Shinsuke không nói gì. Dù ông ta nói những điều này là để Shinsuke
mau quên đi vụ tai nạn nhưng chẳng giúp được gì. Vốn dĩ anh cũng đâu có
nhớ rõ.
Ejima bẻ lái mạnh khiến Shinsuke nghiêng hẳn người sang một bên. Tay
phải anh bám lấy ghế ngồi để giữ thăng bằng. Khi ấy, lòng bàn tay anh
chạm vào thứ gì đó, đau nhói. Anh cầm thứ đó lên. Là một mảnh gì đó dài
khoảng một centimet, rộng năm milimet. Chiều dày chắc không đến một
milimet. Làm bằng nhựa. Điều thu hút Shinsuke là màu sắc của nó. Màu
bạc điểm xuyết tím. Anh nhớ nhìn thấy màu này ở đâu rồi. Mà chưa lâu
lắm. Ở đâu được nhỉ?
Đang xoay xoay nó trong tay, anh chợt rùng mình. Đột nhiên anh nhớ ra
nó là cái gì.
Đây là móng tay. Móng tay giả. Người phụ nữ đó cũng gắn móng tay giả
giống thế này.
Narumi. Chắc chắn là thế. Giờ Shinsuke nhớ rõ mồn một hình ảnh cô
sơn nhiều màu sắc trên cái móng giả này. Màu bạc điểm xuyết tím là màu
yêu thích của cô.
Narumi đã ngồi trên chiếc xe này sao? Thế thì từ bao giờ? Tại sao lại ở
xe này?
Không phải Ejima và Narumi không biết nhau, nhưng xét cho cùng vẫn
là thông qua Shinsuke. Không thể nghĩ rằng Narumi đã gặp Ejima mà anh
không biết.
Ông đã gặp Narumi à? Lúc anh định hỏi vậy, ô tô đột ngột rẽ. Đúng lúc
đó, Shinsuke làm rơi luôn cái móng tay đang để trên tay. Anh vội vàng cúi
xuống, tìm xung quanh chân. Tối quá nên không thấy.
“Cậu đang làm gì thế?” Cảm nhận sự khác lạ ở ghế sau, Ejima quay lại
nhìn.