thôi miên. Thôi miên. Nghĩ đến từ đó, chẳng hiểu sao anh lại nhớ đến đôi
mắt của Ruriko. Lúc bị cô nhìn chăm chăm trong căn phòng của chung cư
siêu cao tầng đó, toàn thân anh không cử động nổi. Đó cũng là thôi miên
chăng?
“Này Shinsuke, lúc trước tôi cũng nói chuyện này rồi nhỉ? Chuyện số
người chết trong một năm vì tai nạn giao thông ấy. Cậu nhớ không?” Ejima
hỏi.
“Chuyện thế nào nhỉ?” Shinsuke đáp. “Chuyện một năm có khoảng mười
nghìn người chết ấy. Nếu dân số là một trăm triệu người thì cứ mười nghìn
người lại có một người chết. Cứ bốn mươi giây lại xảy ra một vụ tai nạn,
năm mươi phút lại có một người chết. Đó mới là số liệu trung bình thôi.
Tần suất va chạm với ô tô tùy từng người lại khác nhau. Nói hơi cực đoan
chút, tỉ lệ người đi dạo mỗi tối gặp tai nạn giao thông còn cao hơn tỉ lệ trẻ
con sơ sinh gặp tai nạn. Các vùng khác nhau lại khác nhau. Nơi có tai nạn
giao thông cao nhất hằng năm là Hokkaido, xếp thứ hai là Aichiken. Tokyo
đương nhiên cũng trong tốp đầu bảng. Nếu là người sống ở những vùng đó
và hay ra ngoài, cứ hai mươi hay ba mươi giây lại có một người chết.”
“Vì nhiều ô tô quá nhỉ?” Shinsuke nói, vừa nói anh vừa nghĩ mình đâu
có quyền nghĩ đó là việc của người khác thế này. Nhưng anh không biết
phải đón nhận câu chuyện của Ejima thế nào.
“Kẻ bị tai nạn bao giờ cũng có lý lẽ của mình nhỉ? Nhưng mà Shinsuke
này, tai nạn cũng như quân súc sắc. Chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện mặt
xấu. Người có bằng lái xe hiện giờ là khoảng bảy mươi triệu. Số phương
tiện giao thông được sở hữu, tính cả xe máy, hình như là tám mươi triệu
chiếc. Bấy nhiêu xe đó đang chạy trên mọi nẻo đường đất nước Nhật Bản
này. Tình hình như thế nên mới xảy ra tai nạn đó. Kiểu như thả vài chục
viên bi vào bồn rửa mặt. Nếu chúng không va vào nhau mới là lạ. Đập vào
nhau là đương nhiên. Có va thì cũng có bị va. Trường hợp của Shinsuke là
vô tình rơi vào phía va vào thôi. Chỉ có vậy.”
“Người bị đâm hay gia đình họ không thể nào chấp nhận lời giải thích đó
đâu nhỉ?”