“Thì tôi với anh ta có phải bạn bè thân thiết kiểu chạm mặt nhau là vui
đâu, nên dù chào hỏi bình thường cũng không thể làm gương mặt hồ hởi
được, vì vậy cậu mới trông thành như thế thôi.”
Trong giọng nói của Ejima ẩn chứa cả sự sốt ruột. Shinsuke hiểu ông ta
đang cố không thể hiện điều đó ra bên ngoài.
Nghe giải thích như vậy nhưng Shinsuke vẫn không tài nào chấp nhận
nổi. Cái cách Ejima nói chuyện với Kiuchi buổi tối hôm đó nghĩ sao cũng
không giống đứng nói chuyện bình thường.
Nhưng dường như Ejima không định nói sự thật ở đây. Shinsuke cũng
không có cách nào bắt ông ta nói ra sự thật. Chỉ biết nắm hai tay đứng
nghe.
“Chuyện cậu định nói đã hết chưa?”
“Ông Ejima.” Shinsuke liếm môi rồi tiếp tục. “Ông có biết công ty xây
dựng Teito không?”
“Công ty xây dựng Teito? À, tên thì tôi biết.” Ejima trả lời, không chút
dao động.
“Thế ông có biết con gái của Giám đốc công ty đó không?”
“Con gái của Giám đốc ư? Không…” Ejima nhăn nhó lắc đầu.
“Họ là Uehara. Còn tên cô gái đó là Midori.”
“Tôi chưa nghe bao giờ.” Ejima quả quyết. “Thế thì sao? Có liên quan gì
tới tôi và cậu không?”
“Đó là vị hôn thê cũ của Kiuchi Haruhiko. Có thật là ông không biết
không?”
“Vị hôn thê của anh Kiuchi? À, tôi không biết. Lúc nãy tôi nói rồi, tôi
chỉ gặp anh ta lúc tai nạn đó thôi. Tôi không biết những chuyện về đời tư
của anh ta.”
Shinsuke đành im lặng. Thấy vậy, Ejima mỉm cười.
“Này Shinsuke. Mọi chuyện kết thúc rồi. Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy.
Cậu định bám víu vào quá khứ đến bao giờ? Chẳng phải cậu có nhiều việc