Anh ta mở cánh cửa cuối hành lang ra, bước vào trong và bật đèn lên.
“Được rồi. Vào đi!”
Nghe lời đó, Shinsuke mới bước vào. Nhìn căn phòng, anh như nghẹn
lời. Căn phòng trông như hậu trường sân khấu. Móc nhựa treo vô số quần
áo để bừa bãi. Trên mặt bàn để một đống đồ trang điểm. Trên tường lắp vài
cái gương.
“Gì thế này? Căn phòng này…?” Mất một lúc lâu anh mới thốt nên lời.
“Đây là phòng cô ấy hóa trang.” Kiuchi đáp. “Là phòng cô ấy hóa thân
thành Kishinaka Minae.”
“Ở đây ư?”
Shinsuke chạm tay vào một bộ váy treo trên mắc. Bộ váy anh từng nhìn
thấy. Cô mặc bộ này khi đến Myoga lần đầu tiên. Shinsuke nhìn Kiuchi.
“Người lái chiếc Ferrari khi đó là cô ta nhỉ?”
“Đúng vậy.” Kiuchi kéo ghế ra, ngồi xuống.
“Lúc tôi chạy đến chỗ xe anh, không thấy cô ta ở đó nữa.”
“Vì ngay sau vụ tai nạn, cô ấy thấy hổ thẹn.” Kiuchi khoanh tay lại. “Nói
vậy nhưng không phải cô ấy đã trốn đi đâu xa. Thật ra thì cô ấy nấp ở sau
nhà kho ngay bên cạnh. Ở đó suốt.”
“Anh nhận tội thay là xuất phát từ tình yêu, không muốn cô ta thành
người có tội hả?”
“Có cả lý do đó. Nhưng còn một lý do lớn hơn. Xét tình huống lúc đó,
nếu là tôi lái xe thì còn có thể nhận án thử thách, nhưng là cô ấy thì sợ
không được thế.”
“Trước đó, cô ta từng gây tai nạn giao thông nghiêm trọng à?”
“Không.” Kiuchi lắc đầu. “Hôm đó, chúng tôi đang trên đường về từ
quán Seagull.”
“Là uống rượu lái xe sao?”