“À.” Kiuchi co vai lại. “Nói thật thì tôi cũng không rõ lắm. Tóm lại, lúc
đó tôi chỉ nghĩ rằng bằng mọi giá không được giao cô ấy cho cảnh sát. Nếu
nói là vì tình yêu thì có thể là nói cho oai thôi, hình như không chỉ có vậy.
Nhưng còn sự tính toán mà cậu nói đến, tôi không nhớ rằng trong khoảnh
khắc ấy tôi có suy nghĩ đó. Nói một cách gượng ép thì… là tập tính
chăng?”
“Tập tính ư?”
“Của người được thuê.”
“Ra vậy.” Shinsuke gật đầu. Cảm giác như anh đã hiểu.
“Còn một điểm nữa. Người gây tai nạn còn lại là đồng bọn của cậu à?”
Thấy Shinsuke nghiêng đầu không hiểu gì, Kiuchi tiếp tục.
“Ngay sau tai nạn, người đó đã đến chỗ tôi. Cái người tên Ejima đó.”
“Anh vẫn nhớ à? Đúng vậy.”
Hình ảnh nhìn từ đằng sau lúc Ejima đi đến chỗ chiếc Ferrari màu đỏ
hiện lên trong đầu Shinsuke.
“Lúc người đó đi đến, Midori vẫn ngồi trên ghế lái. Người đó nhòm vào
trong, rồi hỏi bọn tôi có sao không? Lúc đó tôi đã quyết định sẽ nhận tội
thay cô ấy rồi.”
“Anh có nói việc đó với Ejima không?”
“Tôi nói hãy coi như là tôi lái xe. Rồi vì nội tình sự việc cũng phức tạp.
Người đó làm gương mặt ngờ vực rồi bảo ‘Miễn là không gây bất lợi gì cho
chúng tôi’. Tôi bận tâm ở chỗ đó. Nếu là người cứng nhắc thì sẽ không thể
nào đồng tình với giao dịch ấy được. Nên tôi nghĩ Ejima nói như thế với
cậu và nhờ cậu nhận tội thay ông ta.”
“Hình như vậy. Việc đó sau này tôi mới biết.”
Giờ Shinsuke đã hiểu tại sao tình hình phức tạp nhường ấy mà cuộc đối
chất về trách nhiệm trong vụ tai nạn lại được tiến hành gọn ghẽ, không khui
ra khuyết điểm của bên kia. Là vì bên nào cũng có điểm yếu.