“Ừ, đúng như vậy.” Kiuchi gãi cạnh mũi. “Lúc ở quán ấy, chúng tôi đã
thống nhất là tôi sẽ lái chặng về. Vì thế tôi không động tới một giọt rượu
nào. Nhưng thực tế trên đường về cô ấy lại nói rằng không nghe thấy tôi
bảo tôi sẽ lái xe, rồi cứ khăng khăng mình chỉ uống chút rượu nên không
say được. Đúng là tửu lượng cô ấy cao, và nhìn trông không giống đang
say. Tôi nghĩ chắc cũng chẳng sao và đưa chìa khóa cho cô ấy. Việc đó thật
sai lầm. Đáng ra tôi không nên để cô ấy lái xe.”
Tuy nhiên, ở vị trí của anh ta thì không nặng lời được, Shinsuke thầm
nghĩ. Dù là người yêu, nhưng Uehara Midori lại là con gái giám đốc. Kẻ
nắm thế thượng phong lúc nào chả là cô ta.
“Cô ấy rất tự tin về khả năng lái xe của mình. Có lẽ cô ấy thấy ức khi bị
coi là uống có chút rượu mà hao mòn khả năng lái xe. Cô ấy đi với tốc độ
nhanh hơn bình thường. Khi đó, tôi nhắc nhở thì chẳng khác nào thêm dầu
vào lửa. Tôi chỉ biết căng hai mắt, quan sát tình hình.”
“Rồi đúng như anh dự đoán, đã gây ra tai nạn.”
“Tôi nói cho cậu biết, tất cả trách nhiệm là ở xe của cậu.” Kiuchi nói.
“Vì xe cậu lúc đó đi vào làn ngược chiều, nên dù xe tôi có không đi nhanh
cũng không thể tránh được.”
“Tôi không phải người lái xe.”
“Tôi biết chứ.” Nói rồi, Kiuchi gật đầu.
Cả hai im lặng một hồi lâu. Ai cũng mải chìm trong những suy tư của
riêng mình. Shinsuke đành mở lời trước.
“Ý tưởng nhận tội thay là do anh đưa ra à?”
“Đương nhiên rồi. Midori lúc đó bị khủng hoảng, không thể suy nghĩ
được điều gì.”
“Thế việc nhận tội thay xuất phát từ tình yêu hay sự tính toán?”
“Tính toán ư?”
“Chẳng phải là ban ơn sao? Với cả cô ta và gia đình cô ta?”