“Vậy hãy đến nơi mà tôi nói sau đây.”
Nơi Ejima nói đến là quán cà phê ở giữa Ginza.
“Nơi vắng người chẳng phải tốt hơn sao?”
“Đó chẳng phải nơi vắng người sao? Hay cậu muốn nơi ai đó nhìn chằm
chằm chúng ta?” Ejima khẽ cười. “Cậu chốt thời gian đi!”
“Thế thì một giờ nhé!”
“Một giờ, tôi hiểu rồi.”
Cúp điện thoại rồi, Shinsuke hít thở thật sâu. Thời khắc phân định thắng
thua là đây, Shinsuke nghĩ.
Anh đến chỗ hẹn muộn gần mười lăm phút. Đó là một quán cà phê nhìn
xuống đường Harumi, trong quán có nhiều người đàn ông trông như dân
làm công ăn lương. Đúng là hai người đàn ông mà gặp nhau ở đây thì cũng
không gây sự chú ý.
Sau đó khoảng năm phút thì Ejima xuất hiện. Ông ta mặc áo jacket giản
dị. Không mang theo thứ gì.
“Cậu đến sớm nhỉ?”
“Tôi rảnh mà.”
Người phục vụ lại gần. Shinsuke uống trà chanh rồi. Ejima gọi cà phê,
Shinsuke nhận ra ông ta đang cố hết sức không ngẩng mặt lên.
“Ông đến tay không à?” Shinsuke nói.
Ejima chỉ nhếch khóe miệng lên cười, cho tay vào túi áo, lấy ra một cái
phong bì màu nâu.
“Cậu mở ra đi!”
Shinsuke nhận lấy phong bì, nhìn vào bên trong. Trong đó có chiếc chìa
khóa.
“Là chìa khóa một ngăn của tủ gửi đồ ở nhà ga Shinbashi. Tôi để tiền
trong đó.”
“Tôi phải xác nhận bên trong tủ đã.”